Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Cánh Hồn Trôi
Duyên phận con người mỗi khúc quanh
Thuyền neo bến đổ ví như tranh
Tranh ai đẹp quá màu tươi thắm
Còn của tôi thì chẳng nét xanh
Có những ưu sầu trong vắng lặng
Nghe niềm trăn trở khóc vầng trăng
Sao như mờ nhạt bầu tăm tối
Để lạnh tâm hồn, để giá băng
Đuổi bóng đêm tàn trong ảo vọng
Thả hồn cảnh giới nỗi mênh mông
Tìm về nơi đó niềm phai lãng
Để ủi, để an "một chết lòng"
Tìm mãi, tìm hoài như diệu vợi
Bóng chim tăm cá mịt mờ khơi
Để rồi, thao thức, bao mong đợi
Chỉ gió mang về một ảo thôi
Đành bó linh hồn trong cõi chết
Đêm tàn quạnh quẻ rực sầu đau
Mây đen vần vũ bầu u ám
Mờ nhạt khung trời lệ nhỏ sâu
Hồn tôi trôi nổi ở phương nào!...
Nguyễn Thành Sáng
Duyên phận con người mỗi khúc quanh
Thuyền neo bến đổ ví như tranh
Tranh ai đẹp quá màu tươi thắm
Còn của tôi thì chẳng nét xanh
Có những ưu sầu trong vắng lặng
Nghe niềm trăn trở khóc vầng trăng
Sao như mờ nhạt bầu tăm tối
Để lạnh tâm hồn, để giá băng
Đuổi bóng đêm tàn trong ảo vọng
Thả hồn cảnh giới nỗi mênh mông
Tìm về nơi đó niềm phai lãng
Để ủi, để an "một chết lòng"
Tìm mãi, tìm hoài như diệu vợi
Bóng chim tăm cá mịt mờ khơi
Để rồi, thao thức, bao mong đợi
Chỉ gió mang về một ảo thôi
Đành bó linh hồn trong cõi chết
Đêm tàn quạnh quẻ rực sầu đau
Mây đen vần vũ bầu u ám
Mờ nhạt khung trời lệ nhỏ sâu
Hồn tôi trôi nổi ở phương nào!...
Nguyễn Thành Sáng