Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao
Sương tuyết riêu riêu rớt mặt hồ
Nghe lòng rét mướt lạnh hồn thơ
Đông đã qua đi đông trở lại ?
Đời sầu đông đến giấc bơ vơ !
Ta là loài gấu ở bắc phương ?
Cô miên an nghỉ mấy tháng trường
Chờ xuân thức dậy vui trời đất
Giữa nẻo sông hồ gió tuyết sương
Xuân đến rồi đây thương đất này
Buồn xuân còn có tuyết lất lây
Mừng xuân nở rộn loài hoa cỏ
Xuân về len lén gió heo mây
Khí lạnh gieo neo từng cây số
Trên vùng đất rộng rất bao la
Địa đầu vĩ tuyến gần cực bắc
Lưa thưa chòm xóm mấy căn nhà
Theo dấu chân chim tha phương nam
Người người trốn tránh lạnh lầm than
Giữa thảo vươn lên loài mộc lớn
Như bầy giống điểu biết họp đàn
Băng đã tan đi khắp mặt hồ
Niềm vui xuân đến thể nằm mơ
Cây khô nhu nhú mầm son trẻ
Xuân về cỏ lá thật nên thơ
Nắng đẹp chan hoà mờ đó đây
Ngày dài đêm ngắn kỳ lạ thay
Vũ trụ bừng lên luồng sống mới
Núi sông hoa cỏ nét xuân này
QHNC
Nghe lòng rét mướt lạnh hồn thơ
Đông đã qua đi đông trở lại ?
Đời sầu đông đến giấc bơ vơ !
Ta là loài gấu ở bắc phương ?
Cô miên an nghỉ mấy tháng trường
Chờ xuân thức dậy vui trời đất
Giữa nẻo sông hồ gió tuyết sương
Xuân đến rồi đây thương đất này
Buồn xuân còn có tuyết lất lây
Mừng xuân nở rộn loài hoa cỏ
Xuân về len lén gió heo mây
Khí lạnh gieo neo từng cây số
Trên vùng đất rộng rất bao la
Địa đầu vĩ tuyến gần cực bắc
Lưa thưa chòm xóm mấy căn nhà
Theo dấu chân chim tha phương nam
Người người trốn tránh lạnh lầm than
Giữa thảo vươn lên loài mộc lớn
Như bầy giống điểu biết họp đàn
Băng đã tan đi khắp mặt hồ
Niềm vui xuân đến thể nằm mơ
Cây khô nhu nhú mầm son trẻ
Xuân về cỏ lá thật nên thơ
Nắng đẹp chan hoà mờ đó đây
Ngày dài đêm ngắn kỳ lạ thay
Vũ trụ bừng lên luồng sống mới
Núi sông hoa cỏ nét xuân này
QHNC