Tác giả: Huyandrics
Em thấy gì không em buổi chiều nay
Mây u ám khung trời nơi anh ở
Con đường anh đi có ngàn nỗi nhớ
Lẫn vào hạt mưa hóa bóng nước tan...phồng...
Anh ngước nhìn vào khoảng trống hư không
Để vài hạt mưa đậu hờ lên khóe mắt
Cuốn nỗi nhớ em lăn dài qua đôi má...
ấm nóng rồi vụt tan !
Em bây giờ phương ấy đã đêm sang
Nỗi nhớ anh có làm em chợt khóc
Đêm bủa vây có khiến em trằn trọc
Trong căn phòng trống trải cô đơn !
Xa cách bao ngày cho anh nhớ nhiều hơn
Nhớ mái tóc em nhớ làn hương thoang thoảng
Nhớ ánh mắt trong như những vì sao sáng
Buổi ban đầu bỡ ngỡ chiếc môi hôn !
Em bây giờ phương ấy chắc buồn hơn
Căn phòng trống chắc giờ em đang khóc
Anh nơi đây giữa đêm dài trằn trọc
Đếm nhịp thời gian trôi...!
Anh bây giờ trong bóng tối đơn côi
Nhớ đến em tự phương trời xa lắm
Ước mơ hơn cả một vòng tay ấm
Là được bên em đi đến cuối đoạn đời !
Trong căn phòng nỗi nhớ... vẫn đơn côi...
Mây u ám khung trời nơi anh ở
Con đường anh đi có ngàn nỗi nhớ
Lẫn vào hạt mưa hóa bóng nước tan...phồng...
Anh ngước nhìn vào khoảng trống hư không
Để vài hạt mưa đậu hờ lên khóe mắt
Cuốn nỗi nhớ em lăn dài qua đôi má...
ấm nóng rồi vụt tan !
Em bây giờ phương ấy đã đêm sang
Nỗi nhớ anh có làm em chợt khóc
Đêm bủa vây có khiến em trằn trọc
Trong căn phòng trống trải cô đơn !
Xa cách bao ngày cho anh nhớ nhiều hơn
Nhớ mái tóc em nhớ làn hương thoang thoảng
Nhớ ánh mắt trong như những vì sao sáng
Buổi ban đầu bỡ ngỡ chiếc môi hôn !
Em bây giờ phương ấy chắc buồn hơn
Căn phòng trống chắc giờ em đang khóc
Anh nơi đây giữa đêm dài trằn trọc
Đếm nhịp thời gian trôi...!
Anh bây giờ trong bóng tối đơn côi
Nhớ đến em tự phương trời xa lắm
Ước mơ hơn cả một vòng tay ấm
Là được bên em đi đến cuối đoạn đời !
Trong căn phòng nỗi nhớ... vẫn đơn côi...