Tác giả: Ngô Quí Trung
có nhiều lúc, xúc cảm dâng trào
tay chân lóng ngóng chẳng biết làm sao
tìm cây viết, đã lâu chưa viết
thấy viết rồi cũng chẳng biết làm sao,
có nhiều khi, tâm hồn dậy sóng
muốn thoả lòng trong những vần Thơ
nhưng tự nhiên như kẻ khù khờ
khi cảm xúc tan nhanh hơn gió.
có nhiều lần, mặt mày nhăn nhó
lẳng bút đi lại lượm bút về
bút trong tay mãi cứ vân vê
mà lời Thơ mở đầu chưa thấy.
nhiều khi, quả là nhiều thật đấy
có bút rồi có cả ý Thơ
nhưng tập vở lại quên giữa chợ
viết vào đâu, thôi bỏ cho rồi.
Ôi cảm xúc lúc trào tuôn dữ dội
nhưng lời ca, vần điệu khô khan
muốn diễn tả sao hoài không được ý
đành nén lòng vứt bỏ cả thời gian.
có nhiều lúc, con bọ cũng miên man
bò dưới chân như thể tìm bút viết
không có bút, nó vẫn cứ loanh quanh
dường như mình cũng quẩn quanh giống nó.
Ôi ngôn từ sao diệu kỳ đến thế
cảm giác này cứ quyến luyến bên ta
..................................................
hụt hẫng
chai lòng
vô cảm lạ!
hờ hững
ngu ngơ
bút với ta.
tay chân lóng ngóng chẳng biết làm sao
tìm cây viết, đã lâu chưa viết
thấy viết rồi cũng chẳng biết làm sao,
có nhiều khi, tâm hồn dậy sóng
muốn thoả lòng trong những vần Thơ
nhưng tự nhiên như kẻ khù khờ
khi cảm xúc tan nhanh hơn gió.
có nhiều lần, mặt mày nhăn nhó
lẳng bút đi lại lượm bút về
bút trong tay mãi cứ vân vê
mà lời Thơ mở đầu chưa thấy.
nhiều khi, quả là nhiều thật đấy
có bút rồi có cả ý Thơ
nhưng tập vở lại quên giữa chợ
viết vào đâu, thôi bỏ cho rồi.
Ôi cảm xúc lúc trào tuôn dữ dội
nhưng lời ca, vần điệu khô khan
muốn diễn tả sao hoài không được ý
đành nén lòng vứt bỏ cả thời gian.
có nhiều lúc, con bọ cũng miên man
bò dưới chân như thể tìm bút viết
không có bút, nó vẫn cứ loanh quanh
dường như mình cũng quẩn quanh giống nó.
Ôi ngôn từ sao diệu kỳ đến thế
cảm giác này cứ quyến luyến bên ta
..................................................
hụt hẫng
chai lòng
vô cảm lạ!
hờ hững
ngu ngơ
bút với ta.