Tác giả: Hoa Huyền
CẢM XÚC KHÔNG TÊN
Hay thơ trăng mới xuống trần
Thơ hòa với rượu đôi vần mời trăng
Lỡ làng nỗi hẹn trăm năm
Thôi thì uống cả vầng trăng cho tròn
Ngày xưa ngắm ánh trăng non
Nửa đau mình nhận, mỏi mòn ta mang
Ngắm trăng, trăng vỡ, tình tan
Hương phai phấn nhạt lửa tàn hồn tê
Say nghiêng quên cả lối về
Bọt bèo tan biến ê chề ánh trăng
Say cho gió lộng mưa giăng
Say cho bến cách sông ngăn một thời
Long lanh vời vợi người ơi!
Trăng hòa với rượu đầy vơi chưa chừa
Men nồng rối rắm tình xưa
Thôi thì uống cạn cho vừa lòng nhau
Ngất ngây say ánh trăng sầu
Tình sau ta ở, tình đầu người quên?
Uống cho hết nợ vơi duyên
Lịm trong vô vọng nhớ, quên lờ mờ...
Say cho bay bổng hồn thơ
Say cho câu chữ ngẩn ngơ ý lời
Mai sau cuối đất cùng trời
Trăng ơi! người ngắm rã rời vì trăng !
Hay thơ trăng mới xuống trần
Thơ hòa với rượu đôi vần mời trăng
Lỡ làng nỗi hẹn trăm năm
Thôi thì uống cả vầng trăng cho tròn
Ngày xưa ngắm ánh trăng non
Nửa đau mình nhận, mỏi mòn ta mang
Ngắm trăng, trăng vỡ, tình tan
Hương phai phấn nhạt lửa tàn hồn tê
Say nghiêng quên cả lối về
Bọt bèo tan biến ê chề ánh trăng
Say cho gió lộng mưa giăng
Say cho bến cách sông ngăn một thời
Long lanh vời vợi người ơi!
Trăng hòa với rượu đầy vơi chưa chừa
Men nồng rối rắm tình xưa
Thôi thì uống cạn cho vừa lòng nhau
Ngất ngây say ánh trăng sầu
Tình sau ta ở, tình đầu người quên?
Uống cho hết nợ vơi duyên
Lịm trong vô vọng nhớ, quên lờ mờ...
Say cho bay bổng hồn thơ
Say cho câu chữ ngẩn ngơ ý lời
Mai sau cuối đất cùng trời
Trăng ơi! người ngắm rã rời vì trăng !