Tác giả: Như Khuyên
(Royal.Gorge Bridge
HIGHEST IN THE WORLD)
Ai đã một lần đến với cầu treo
Có ngây ngất đắm hồn theo nhạc suối
Có thoát thai giữa đất trời giao hội
Có tưởng mình đang lạc lối đào nguyên ?
Hãy rũ lòng quên bỏ mọi ưu phiền !
Cùng với gió phiêu du miền lạc cảnh …
Ríu rít chim kêu , ru hồn chấp cánh
Nghe ly đời … còn sóng sánh chút men.
* * *
Cây cầu treo tuổi gần tròn thế kỷ,
Tôi đến đây giữa xứ sở Hoa Kỳ
Tôi đứng đây nhìn núi cao hùng vĩ!
Nghe thác gào, gió hú, động bước đi …
Trời thật gần, mây quyện nhẹ bờ mi
Nắng theo gió lao xao đùa tóc rối
Tôi ngơ ngẫn giữa đất trời sôi nổi
Nghe trong lòng dậy nỗi nhớ không tên
Cầu chông chênh...lòng cũng thấy chênh vênh!
Như nhắc nhở hồn đứa con xa xứ .
Mênh mông trời mây... lòng người lữ thứ
Dạt dào niềm thương nhớ chốn quê xa...
Từng áng mây như tóc trắng mẹ già !
Bay trong gió để lệ cay lòng mắt
Bồi hồi nhớ thuở đầu trần chân đất…
Chiều quê hương diều tung cánh thướt tha
Thương nhớ sông quê nước chảy hiền hòa
Đàn trâu xuống mé sông,,, uống ráng chiều vàng ửng
Giờ xa lắm… những tháng ngày yên tĩnh
Nơi xứ người mãi tìm cuộc mưu sinh !
Tìm phút giây lắng đọng một chút tình
Chút hương nắng đượm môi hồng ngày ấy…
Đứng trên cầu gió ru hồn tê tái
Nỗi niềm này tôi nhắn gởi cùng mây...
Nhớ quê hương dạ se thắt vơi đầy
Về nơi ấy, một lần … sao hẹn mãi???
NK
HIGHEST IN THE WORLD)
Ai đã một lần đến với cầu treo
Có ngây ngất đắm hồn theo nhạc suối
Có thoát thai giữa đất trời giao hội
Có tưởng mình đang lạc lối đào nguyên ?
Hãy rũ lòng quên bỏ mọi ưu phiền !
Cùng với gió phiêu du miền lạc cảnh …
Ríu rít chim kêu , ru hồn chấp cánh
Nghe ly đời … còn sóng sánh chút men.
* * *
Cây cầu treo tuổi gần tròn thế kỷ,
Tôi đến đây giữa xứ sở Hoa Kỳ
Tôi đứng đây nhìn núi cao hùng vĩ!
Nghe thác gào, gió hú, động bước đi …
Trời thật gần, mây quyện nhẹ bờ mi
Nắng theo gió lao xao đùa tóc rối
Tôi ngơ ngẫn giữa đất trời sôi nổi
Nghe trong lòng dậy nỗi nhớ không tên
Cầu chông chênh...lòng cũng thấy chênh vênh!
Như nhắc nhở hồn đứa con xa xứ .
Mênh mông trời mây... lòng người lữ thứ
Dạt dào niềm thương nhớ chốn quê xa...
Từng áng mây như tóc trắng mẹ già !
Bay trong gió để lệ cay lòng mắt
Bồi hồi nhớ thuở đầu trần chân đất…
Chiều quê hương diều tung cánh thướt tha
Thương nhớ sông quê nước chảy hiền hòa
Đàn trâu xuống mé sông,,, uống ráng chiều vàng ửng
Giờ xa lắm… những tháng ngày yên tĩnh
Nơi xứ người mãi tìm cuộc mưu sinh !
Tìm phút giây lắng đọng một chút tình
Chút hương nắng đượm môi hồng ngày ấy…
Đứng trên cầu gió ru hồn tê tái
Nỗi niềm này tôi nhắn gởi cùng mây...
Nhớ quê hương dạ se thắt vơi đầy
Về nơi ấy, một lần … sao hẹn mãi???
NK