Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Đến Vinciennes để lãng quên
Quên nỗi nhớ đã theo cùng năm tháng
Quên luôn cả nồng nàn giọt đắng
Buổi vào đông sao trĩu nặng nỗi niềm!
Ngắm Vinciennes chợt thấy bình yên
Hồ nước lặng mây trời xanh phủ bóng
Hàng liễu rũ nghiêng dáng sầu mơ mộng
Thật êm đềm giữa mờ mịt hơi sương
Rừng Vinciennes khung cảnh tựa thiên đường
Gió vi vu dệt thành muôn khúc hát
Hòa cùng tiếng ngàn thông reo dào dạt
Một bức tranh thủy mặc lắm hữu tình!
Gởi nỗi buồn ở lại phía mông mênh
Xin giã biệt những chập chờn hư ảo
Xa thật xa chốn chợ đời huyên náo
Cảm ơn Vinciennes…
làm dịu lại tâm hồn!
Quên nỗi nhớ đã theo cùng năm tháng
Quên luôn cả nồng nàn giọt đắng
Buổi vào đông sao trĩu nặng nỗi niềm!
Ngắm Vinciennes chợt thấy bình yên
Hồ nước lặng mây trời xanh phủ bóng
Hàng liễu rũ nghiêng dáng sầu mơ mộng
Thật êm đềm giữa mờ mịt hơi sương
Rừng Vinciennes khung cảnh tựa thiên đường
Gió vi vu dệt thành muôn khúc hát
Hòa cùng tiếng ngàn thông reo dào dạt
Một bức tranh thủy mặc lắm hữu tình!
Gởi nỗi buồn ở lại phía mông mênh
Xin giã biệt những chập chờn hư ảo
Xa thật xa chốn chợ đời huyên náo
Cảm ơn Vinciennes…
làm dịu lại tâm hồn!