Tác giả: Trần Hậu
I. Tôi lặng ngắm một trời sao lồng lộng
Nghe gió ngàn tha thiết chạy trên sông
Mùi rêu cỏ với hương cau đầm đậm
Tiếng ai hò nghe chạnh nỗi chờ mong
Bờ bên kia long lanh màu sương phủ
Tôi lạc vào cổ tích một giòng sông
Ôi Sông Trà! Có bao giờ yên nghỉ
Trải mấy đau thương biết mấy vui buồn
Bao nắng gió đầy vơi sông đã nhận
Khi hiền lành lúc cuộn sóng gầm vang
Ngày bôn ba đêm trầm ngâm thao thức
Cần xả thân đau xé vẫn khơi giòng
Để cuộc đời mở thêm nhiều bến mới
Để có nơi hò hẹn của lứa đôi
Như giòng máu từ tim luôn bổi hổi
Tưới xanh cây về đọng mãi sa bồi.
II. Mây Núi Bút phiêu phiêu về đỉnh Án
Dòng Trà Giang lừng lững chảy bên trời
Bỗng trăng lên sông dài như trường kiếm
Cuồn cuộn hào quang hùng trấn đôi bờ
Non nước ấy ông cha từng thêu dệt
Để cháu con muôn thuở giữ làm tin
Dù rác rưởi bao lần toan lấp kín
Sông cựa mình giòng nước lại trong xanh.
Nghe gió ngàn tha thiết chạy trên sông
Mùi rêu cỏ với hương cau đầm đậm
Tiếng ai hò nghe chạnh nỗi chờ mong
Bờ bên kia long lanh màu sương phủ
Tôi lạc vào cổ tích một giòng sông
Ôi Sông Trà! Có bao giờ yên nghỉ
Trải mấy đau thương biết mấy vui buồn
Bao nắng gió đầy vơi sông đã nhận
Khi hiền lành lúc cuộn sóng gầm vang
Ngày bôn ba đêm trầm ngâm thao thức
Cần xả thân đau xé vẫn khơi giòng
Để cuộc đời mở thêm nhiều bến mới
Để có nơi hò hẹn của lứa đôi
Như giòng máu từ tim luôn bổi hổi
Tưới xanh cây về đọng mãi sa bồi.
II. Mây Núi Bút phiêu phiêu về đỉnh Án
Dòng Trà Giang lừng lững chảy bên trời
Bỗng trăng lên sông dài như trường kiếm
Cuồn cuộn hào quang hùng trấn đôi bờ
Non nước ấy ông cha từng thêu dệt
Để cháu con muôn thuở giữ làm tin
Dù rác rưởi bao lần toan lấp kín
Sông cựa mình giòng nước lại trong xanh.