Cái Loa Phường

Tác giả: Dung Nguyên

Làng em dân ít đất thừa
Con trâu đi trước cái bừa theo sau .
Làm mệt còn bị đánh đau .
Công trâu khổ nhọc , em mau ....trổ giò .

Qua sông đành phải lụy đò .
Mỗi ngày hai lượt cô trò lấm lem .
Đồng hồ không có để xem .
Cứ nhìn cái bóng là em đến trường .

Ngày ấy đã lắp " loa phường " .
Nhưng tận trên Xã , xa đường chẳng nghe .
Nếu có thì ắt khỏe re.
Không cần nhấp nhỏm canh me mặt trời .

Bây giờ chuyện lại ngược đời .
Cái loa cũ đó không mời lại qua .
Đêm ngày nó cứ kêu la .
Rùm beng trước ngõ , xót xa cụ già .

Tuổi trẻ còn khó ngủ mà .
Huống chi người bệnh thiệt là ...pó tay !
Xa làng mấy chục năm nay .
Lần này cám cảnh đắng cay ngậm ngùi .

Tại sao ta lại đi lùi .
Ngược về quá khứ Ất Mùi thuở xưa ?
Ích gì mà cứ dây dưa .
Truyền thông cũ rích như chưa có Tờ ( Internet ) ?

Một sự xuống cấp bất ngờ .
Thời đại công nghệ , thằng khờ phải khôn .
Muốn thành New York , London....
Thông tin định hướng , đem chôn là vừa .

Từ lâu dân đã hóa lừa .
Lơ ngơ nhai nhúm cỏ thừa được ban .
" Phản động " càng không liên can .
Có chăng cũng chỉ dân oan khốn cùng.

Lo cho con cháu Vua Hùng .
Tương lai vô định mịt mùng tối tăm .
Kém người khoảng cách trăm năm .
Thiên Đường không thật xa xăm khó tìm .

( Dung Nguyên 4.1.2015 )
Chưa phân loại
Uncategorized