Tác giả: Khánh Quỳnh
Ngước mắt nhìn lên hỏi trời cao
Làm người sao lại lắm khổ đau ?
Sát cạnh bên nhau nhưng cách biệt
Không thể chuyện trò cùng đổi trao
Gửi tấm thân vùi dưới đất sâu
Cách ba tấc đất giữa gỗ nâu
Cớ sao lại đày mình như thế?
Mắt buồn ngủ mãi chẳng thức đâu
Biết mở lời chi để gọi ai?
Trở về thực tại với tương lai
Tiếp tục làm nhân cùng dương thế
Sống tiếp quãng đời còn lại này
Sinh ly tử biệt cũng phải qua
Hỏi rằng ai giỏi tránh được xa?
Chỉ khuyên những ai còn đang sống
Hiếu nghĩa vuông tròn với mẹ cha.
Làm người sao lại lắm khổ đau ?
Sát cạnh bên nhau nhưng cách biệt
Không thể chuyện trò cùng đổi trao
Gửi tấm thân vùi dưới đất sâu
Cách ba tấc đất giữa gỗ nâu
Cớ sao lại đày mình như thế?
Mắt buồn ngủ mãi chẳng thức đâu
Biết mở lời chi để gọi ai?
Trở về thực tại với tương lai
Tiếp tục làm nhân cùng dương thế
Sống tiếp quãng đời còn lại này
Sinh ly tử biệt cũng phải qua
Hỏi rằng ai giỏi tránh được xa?
Chỉ khuyên những ai còn đang sống
Hiếu nghĩa vuông tròn với mẹ cha.