Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Sao chiều nay bầu trời buồn hiu hắt
Ta một mình ngồi ngắm sợi mưa bay
Trước mặt ta trăm ngàn nỗi đắng cay
Lệ nào rơi cho cuộc tình đã chết
Trong tình cảm ta u mê ngờ nghệch
Quá tin người giờ mới biết quặn đau
Cuộc đời ta đầy sóng gió ba đào
Mắt trĩu nặng nỗi sầu ngàn năm tuổi
Chỉ còn lại nỗi ngậm ngùi tiếc nuối
Ốc đảo buồn ta nhỏ lệ khóc thương
Giờ còn đâu những ngày tháng thiên đường
Thôi cúi mặt vùi chôn vào quên lãng
Ta một mình ngồi ngắm sợi mưa bay
Trước mặt ta trăm ngàn nỗi đắng cay
Lệ nào rơi cho cuộc tình đã chết
Trong tình cảm ta u mê ngờ nghệch
Quá tin người giờ mới biết quặn đau
Cuộc đời ta đầy sóng gió ba đào
Mắt trĩu nặng nỗi sầu ngàn năm tuổi
Chỉ còn lại nỗi ngậm ngùi tiếc nuối
Ốc đảo buồn ta nhỏ lệ khóc thương
Giờ còn đâu những ngày tháng thiên đường
Thôi cúi mặt vùi chôn vào quên lãng