Tác giả: Phạm Khải
Tóc dài lắm màn đêm buông xõa trán
Mà xoa dịu dần khoảng sáng lo âu
Cảm ơn nhé chuồn chuồn bay thấp thoáng
Đã cõng em qua tuổi học trò
Mười bảy tuổi em ra nơi đầu gió
Nhận sao trời làm tín hiệu tình yêu
Mười bảy tuổi em ngồi đây với cỏ
Để không gian xao xuyến buổi ban chiều
Mười bảy tuổi những nét xưa còn khuyết
Như vầng trăng em khép lại cho tròn
Da em trắng bình nguyên nào trải tuyết
Má em hồng ảo ảnh của hoàng hôn
Mà xoa dịu dần khoảng sáng lo âu
Cảm ơn nhé chuồn chuồn bay thấp thoáng
Đã cõng em qua tuổi học trò
Mười bảy tuổi em ra nơi đầu gió
Nhận sao trời làm tín hiệu tình yêu
Mười bảy tuổi em ngồi đây với cỏ
Để không gian xao xuyến buổi ban chiều
Mười bảy tuổi những nét xưa còn khuyết
Như vầng trăng em khép lại cho tròn
Da em trắng bình nguyên nào trải tuyết
Má em hồng ảo ảnh của hoàng hôn