Buồn Cuối Tháng Tư

Tác giả: Ngọc Thạch

Tháng tư về anh thắp hương lên mộ
Cánh hoa tôi thả xuống nước khẩn cầu
Trước sân trường phượng còn chưa bung rộ
Trong gió buồn, ve đã cất tiếng đau .

Tháng tư về có mẹ già mỏi mắt
Chờ trông con... lệ cạn... ngón tay sần
Thân gầy yếu như ngọn đèn lay lắt
Tấm lưng còng, run rẩy lết đôi chân.

Tháng tư về vợ trông chồng... hóa đá
Bao mùa đông... Gió bấc đã bao lần...
Chừ tóc đã thay màu ...tim băng giá
Cả một đời trôi tuột... mất tuổi xuân...

Tháng tư về con đợi cha trước ngõ
Bao nhiêu năm mà chẳng thấy cha về
Mẹ... leo lét như ngọn đèn trước gió
Tóc con giờ...cháu nhổ giúp bà kia ...

Tháng tư về những thuyền nhân lặng lẽ
Trườn trong đêm vượt sóng kiếm chân trời
Những thân xác đã dìm sâu nơi đáy bể
Tìm tự do, niềm hy vọng nhỏ nhoi .

Tháng tư này khóc cho người dưới mộ
Những người đi học tập ...mãi không về
Xác nằm lại ...bởi người hai chế độ
Anh bên này còn tôi ở bên kia ...

Tháng tư về mưa gột buồn xa xứ
Rửa trôi đi ... có sạch khối hận sầu ?
Trên nấm đất một nhành hoa bất tử
Ai đặt dùm để xóa những niềm đau...
Chưa phân loại
Uncategorized