Tác giả: Hồ Dzếnh
Nắng vàng em mới lại
Ôi! ngóng trông sao buồn.
Tôi đi và đứng mãi,
Mắt tìm xa xôi luôn...
Tôi mơ chân trên đường,
Áo màu trong lá thắm;
Đường và cây mát lắm,
Riêng lòng tôi đau thương.
Tôi không hề yêu đương,
Sao sầu tôi vương vương,
Sao tình tôi bát ngát,
Sao hồn tôi thê lương?
Nhẽ nào trên Hà nội,
Ngày vàng chia sáng, tối
Không thấy nắng bay reo,
Em quên gi đến nỗi ?
Đây, em tôi đây rồi!
Màu áo mơ da trời,
Mùa xuân bừng môi tươi,
Nắng dồn theo gót bước.
Đôi mắt long lanh cười
- Ôi! đời hôm nay vui,
Chim gió đừng mách nhé!
Ta xé thơ đi rồi ...
Ôi! ngóng trông sao buồn.
Tôi đi và đứng mãi,
Mắt tìm xa xôi luôn...
Tôi mơ chân trên đường,
Áo màu trong lá thắm;
Đường và cây mát lắm,
Riêng lòng tôi đau thương.
Tôi không hề yêu đương,
Sao sầu tôi vương vương,
Sao tình tôi bát ngát,
Sao hồn tôi thê lương?
Nhẽ nào trên Hà nội,
Ngày vàng chia sáng, tối
Không thấy nắng bay reo,
Em quên gi đến nỗi ?
Đây, em tôi đây rồi!
Màu áo mơ da trời,
Mùa xuân bừng môi tươi,
Nắng dồn theo gót bước.
Đôi mắt long lanh cười
- Ôi! đời hôm nay vui,
Chim gió đừng mách nhé!
Ta xé thơ đi rồi ...