Tác giả: Hưng Nguyễn ACE
BUỘC LẠI DÂY GIÀY CHO EM
Anh buộc lại dây giày cho em
Tiễn một dấu chân quen về xa khi mùa đang tắt nắng
Con đường đời sẽ chẳng lấp đầy bằng hạnh phúc
Nhớ...
Bước chầm chậm thôi nghen.
Sẽ không tìm thấy ngày mai nếu chưa đi hết bóng đêm
Nhưng em sống bằng trái tim đó là điều anh lo sợ
Bên dưới cỏ mềm là vụn hoa kính vỡ
Đâu trải kín lá vàng diễm tuyệt niềm tin.
Trang cổ tích có thể tồn tại bằng ánh lửa của những que diêm
Nhưng loài người giành giật nhau để sinh tồn em ạ
Loài người như con cá
Hô hấp bằng hai mang.
Đừng là cô bé quàng khăn đỏ thơ ngây trong cánh rừng hoang
Hãy biết lắng nghe lời thì thầm của số phận
Thế giới len đầy tro tàn hư ảnh
Cánh cửa đằng sau ánh chớp vẫn gầm gào.
Anh buộc lại dây giày cho em... đó không phải là cử chỉ ngọt ngào
Mà đó là thứ cuối cùng bàn tay guộc gầy này làm được
Mong em nâng niu những điều em mơ ước
Đôi mắt dịu dàng trong sáng nguyên khôi.
Chưa bao giờ anh hiểu hết tiếng nói của loài người
Đôi mắt anh mù màu... linh hồn anh đá cuội
Nhưng tình yêu mặn mòi đến nỗi
Cũng yếu mềm ứa lệ thương đau.
Có thể nhiều... có thế chẳng nhiều đâu
Câu chuyện chúng mình không còn ai nhớ nữa
Cho đến ngày cô đơn và lãng quên cúi đầu tự thú
Nhắc cho ta nghe những bí mật của cuộc đời.
GỬI NGƯỜI BẠN BƯỚNG BỈNH
Anh buộc lại dây giày cho em
Tiễn một dấu chân quen về xa khi mùa đang tắt nắng
Con đường đời sẽ chẳng lấp đầy bằng hạnh phúc
Nhớ...
Bước chầm chậm thôi nghen.
Sẽ không tìm thấy ngày mai nếu chưa đi hết bóng đêm
Nhưng em sống bằng trái tim đó là điều anh lo sợ
Bên dưới cỏ mềm là vụn hoa kính vỡ
Đâu trải kín lá vàng diễm tuyệt niềm tin.
Trang cổ tích có thể tồn tại bằng ánh lửa của những que diêm
Nhưng loài người giành giật nhau để sinh tồn em ạ
Loài người như con cá
Hô hấp bằng hai mang.
Đừng là cô bé quàng khăn đỏ thơ ngây trong cánh rừng hoang
Hãy biết lắng nghe lời thì thầm của số phận
Thế giới len đầy tro tàn hư ảnh
Cánh cửa đằng sau ánh chớp vẫn gầm gào.
Anh buộc lại dây giày cho em... đó không phải là cử chỉ ngọt ngào
Mà đó là thứ cuối cùng bàn tay guộc gầy này làm được
Mong em nâng niu những điều em mơ ước
Đôi mắt dịu dàng trong sáng nguyên khôi.
Chưa bao giờ anh hiểu hết tiếng nói của loài người
Đôi mắt anh mù màu... linh hồn anh đá cuội
Nhưng tình yêu mặn mòi đến nỗi
Cũng yếu mềm ứa lệ thương đau.
Có thể nhiều... có thế chẳng nhiều đâu
Câu chuyện chúng mình không còn ai nhớ nữa
Cho đến ngày cô đơn và lãng quên cúi đầu tự thú
Nhắc cho ta nghe những bí mật của cuộc đời.
GỬI NGƯỜI BẠN BƯỚNG BỈNH