Tác giả: MInh Phú
---- BƯỚC HOANG VU ---
Chân lang thang vô định giữa đêm đen
Sầu tuyệt vọng len vào trong tiềm thức
Nỗi chán chường như đang bên bờ vực
Muốn lao vào cho ta thực ngủ quên
Ta cứ thả dòng đời mãi lênh đênh
Như cánh vạc bay mênh mang buồn tẻ
Để tháng ngày trôi đi thật lặng lẽ
Một cõi đi về sẽ mãi cách xa
Em có nhớ xin đừng héo phận hoa
Ta đã trốn tình trao qua biết mấy
Xin chớ đừng đi tìm nơi nẻo ấy
Bởi cuộc đời đầy rẫy nỗi hoang vu
Trước mắt ta vùng bóng tối mịt mù
Rên ảo não như âm u địa ngục
Trong tim đau vết thương hành ta gục
Quặn thắt lòng ô nhục tuổi dần trôi
Mai ta về ! thương cảm em đơn côi
Người đưa ta lên trên đồi thạch thảo
Lối cỏ mòn lê bước chìm huyền ảo
Ta mỉm cười giông bão đã đi qua .
---Rồi tất cả dần chìm vào quên lảng
Chân lang thang vô định giữa đêm đen
Sầu tuyệt vọng len vào trong tiềm thức
Nỗi chán chường như đang bên bờ vực
Muốn lao vào cho ta thực ngủ quên
Ta cứ thả dòng đời mãi lênh đênh
Như cánh vạc bay mênh mang buồn tẻ
Để tháng ngày trôi đi thật lặng lẽ
Một cõi đi về sẽ mãi cách xa
Em có nhớ xin đừng héo phận hoa
Ta đã trốn tình trao qua biết mấy
Xin chớ đừng đi tìm nơi nẻo ấy
Bởi cuộc đời đầy rẫy nỗi hoang vu
Trước mắt ta vùng bóng tối mịt mù
Rên ảo não như âm u địa ngục
Trong tim đau vết thương hành ta gục
Quặn thắt lòng ô nhục tuổi dần trôi
Mai ta về ! thương cảm em đơn côi
Người đưa ta lên trên đồi thạch thảo
Lối cỏ mòn lê bước chìm huyền ảo
Ta mỉm cười giông bão đã đi qua .
---Rồi tất cả dần chìm vào quên lảng