Tác giả: Dũng Lê Ngọc
BÓNG MẸ CAO NGUYÊN
Nhoẻn cười cùng chiều hồi ức nôn nao
Bỗng lời thơ đi ra trong hạt cơm ngậy dẻo
Hơi ấm nào gần gũi hơn khi bàn chân dặt dẹo
Bước đi sau tôi như lời ru của mẹ dạt dào
Tiếng thác nước trong vắt sau đồi
Cuộc đời người là phiến đá chịu đựng
Cơn mưa rơi lên
Giọt nắng rơi lên
Thành dòng sữa nuôi con
À ơi...à ơi
Quê hương tôi đặn đầy bục đồi vai núi
Vùng tây nguyên, gió chưa ngủ bao giờ
Mẹ sinh tôi ra từ nương từ rẫy
Hòa cùng linh hồn đàn đá, cồng chiêng
Có người vẽ mẹ qua những vệt sơn
Có người viết mẹ thành câu thơ, điệu nhạc
Có người bảo mẹ giống cây cầu bắc qua dòng suối
À ơi... À ơi
Đôi tay người dang rộng giữa biển trời mênh mông
Vắt bao giọt mồ hôi trên thảo nguyên cỏ lá
Da mẹ nâu hơn trước nhiều vất vả
Ngôi nhà đơn sơ, bếp lửa, nắm rau rừng
Tôi yêu mẹ còn quá xa xôi
Luôn muốn hái chùm hoa Pơ Lăng tặng người
Tôi yêu mẹ như lời của suối
Đưa những ngôi sao cao vời cài lên ngực mẹ tôi.
23/2/2020
Tg: Nguyên Như
Nhoẻn cười cùng chiều hồi ức nôn nao
Bỗng lời thơ đi ra trong hạt cơm ngậy dẻo
Hơi ấm nào gần gũi hơn khi bàn chân dặt dẹo
Bước đi sau tôi như lời ru của mẹ dạt dào
Tiếng thác nước trong vắt sau đồi
Cuộc đời người là phiến đá chịu đựng
Cơn mưa rơi lên
Giọt nắng rơi lên
Thành dòng sữa nuôi con
À ơi...à ơi
Quê hương tôi đặn đầy bục đồi vai núi
Vùng tây nguyên, gió chưa ngủ bao giờ
Mẹ sinh tôi ra từ nương từ rẫy
Hòa cùng linh hồn đàn đá, cồng chiêng
Có người vẽ mẹ qua những vệt sơn
Có người viết mẹ thành câu thơ, điệu nhạc
Có người bảo mẹ giống cây cầu bắc qua dòng suối
À ơi... À ơi
Đôi tay người dang rộng giữa biển trời mênh mông
Vắt bao giọt mồ hôi trên thảo nguyên cỏ lá
Da mẹ nâu hơn trước nhiều vất vả
Ngôi nhà đơn sơ, bếp lửa, nắm rau rừng
Tôi yêu mẹ còn quá xa xôi
Luôn muốn hái chùm hoa Pơ Lăng tặng người
Tôi yêu mẹ như lời của suối
Đưa những ngôi sao cao vời cài lên ngực mẹ tôi.
23/2/2020
Tg: Nguyên Như