Tác giả: Việt Dương Nhân
Phải chăng hết nợ, duyên tan !
Để rồi sinh tử dở dang nửa chừng
Muốn quên tim lại vướng vương
Nỗi thương, niềm nhớ, mắt rưng lệ đầy.
Nhìn chồng thư cũ còn đây
Bóng dáng xưa, đã trôi bay đâu rồi !
Trời khuya trăng lặn, sao mờ
Vẫn còn thao thức lửng lờ nhớ ai ?!
Để rồi sinh tử dở dang nửa chừng
Muốn quên tim lại vướng vương
Nỗi thương, niềm nhớ, mắt rưng lệ đầy.
Nhìn chồng thư cũ còn đây
Bóng dáng xưa, đã trôi bay đâu rồi !
Trời khuya trăng lặn, sao mờ
Vẫn còn thao thức lửng lờ nhớ ai ?!