Tác giả: Nguyễn Khuyến
Chú huyện Thanh Liêm khéo giở trò
“Bồ tiên thi” lại lấy vần bồ
Nghênh ngang võng lọng nhờ ông sứ
Ngọng ngẹo văn chương giở giọng ngô
Bồ chứa miệng dân chừng bất cạp
Tiên là ý chú muốn vòi xu !
Từ vàng sao chẳng luôn từ bạc
Không khéo mà roi nó phết cho.
(*) Bồ tiên: đời Hậu Hán, Lưu Khoan tự là Văn Nhiêu, tính nết rất khoan hòa. Triều vua Hoàn đế, ông được cử làm chức Đình úy, bà vợ muốn thử chồng, chờ lúc chồng sắp vào triều, bèn sai một thị tì bưng bát canh thịt nóng giả vờ trượt chân ngã, đánh đổ canh vào áo chầu, Lư Khoan không thay đổi sắc mặt, dịu dàng hỏi người thị tì: “ Con có bỏng tay không ?”. Khi ra làm quan ở Nam Dương, phàm ai tội lỗi gì, ông chỉ dùng cái roi bằng cỏ bồ để đánh .
Dựa vào điển này, viên tri huyện đã mở cuộc thi thơ và ra đầu đề là “Bồ tiên thi” ngầm ý khoe mình là người biết thương dân.
“Bồ tiên thi” lại lấy vần bồ
Nghênh ngang võng lọng nhờ ông sứ
Ngọng ngẹo văn chương giở giọng ngô
Bồ chứa miệng dân chừng bất cạp
Tiên là ý chú muốn vòi xu !
Từ vàng sao chẳng luôn từ bạc
Không khéo mà roi nó phết cho.
(*) Bồ tiên: đời Hậu Hán, Lưu Khoan tự là Văn Nhiêu, tính nết rất khoan hòa. Triều vua Hoàn đế, ông được cử làm chức Đình úy, bà vợ muốn thử chồng, chờ lúc chồng sắp vào triều, bèn sai một thị tì bưng bát canh thịt nóng giả vờ trượt chân ngã, đánh đổ canh vào áo chầu, Lư Khoan không thay đổi sắc mặt, dịu dàng hỏi người thị tì: “ Con có bỏng tay không ?”. Khi ra làm quan ở Nam Dương, phàm ai tội lỗi gì, ông chỉ dùng cái roi bằng cỏ bồ để đánh .
Dựa vào điển này, viên tri huyện đã mở cuộc thi thơ và ra đầu đề là “Bồ tiên thi” ngầm ý khoe mình là người biết thương dân.