Bỏ Lại Vợ Một Mình Bên Xứ Lạ

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Bỏ Lại Vợ Một Mình Bên Xứ Lạ

Anh lặng lẽ bên góc mờ cõi chết
Nhìn bậu ngồi rũ riệt xác xơ thân
Đáy tận cùng cứ chầm chậm trào dâng
Nhịp day dứt! Mà không làm sao được…

Muốn bước lại xoè tay tình nhẹ vuốt
Dịu xoa niềm giá buốt, phủ cô đơn
Nhưng để rồi da diết quặn từng cơn
Bởi giờ chỉ là hồn ma bóng quế

Nay viễn xứ, võ vàng treo dâu bể
Dưới đìu hiu ráng xế rụng bờ xa
Em thẫn thờ nhung nhớ chuỗi ngày qua
Anh tức tưởi theo là đà sương khói…

Ôi! Ai hiểu ngậm ngùi ôm nhức nhói
Giữa dòng đời bươn chải cánh tha phương
Mặc đá sỏi hay nắng cháy, bụi đường
Mong có dịp vươn lên bầu sáng tỏ

Đôi vợ chồng sẽ quay về đất Tổ
Nối cung đàn một thuở đứt ngang dây
Xây vườn hồng hoa nở dưới trời mây
Trải ân ích lâu dài quanh cuộc sống

Có ngờ đâu từ không gian lồng lộng
Ngọn phong cuồng khuấy động nước sông xanh
Thuyền của ta quá nhỏ bé mỏng manh
Chẳng chịu nổi phải đành nghiêng ngả lật

Cơn bạo bệnh cuốn anh vào lòng đất
Bỏ lại đây chất ngất nỗi sầu đau
Lắt lẻo tre phía trước một chiếc cầu
Em chới với, nghẹn ngào chân thui thủi …


23/5/2019
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized