Bỏ Lại Quê Nhà

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Bỏ Lại Quê Nhà

Rơi cùng cực giã từ, tạm biệt
Chồng tha phương kiếm việc làm ăn
Bỏ quê cảnh sống cơ hàn
Vợ tần tảo chợ, tạm phần nuôi con...

Khoảng năm đầu thư còn liên lạc
Kèm theo kia tiền bạc gửi về
Yên lòng đạo nghĩa phu thê
Miếng ăn sắp nhỏ cũng bề đỡ lo

Chẳng mấy chốc dãy mờ bao phủ
Cánh vượt ngàn lốc gió lạc bay
Hay điều trắc trở gì đây
Mà sao bặt tín, kéo dài sắc thu

Ngày lại ngày thẫn thờ treo mắt
Ảnh hình thương tăm cá bóng chim
Chơi vơi mỏng mảnh nan thuyền
Chở đầy ấp nặng, ngả nghiêng giữa dòng

Đủ mọi thứ vợ không kham nổi
Ba đứa con thì hãy còn thơ
Hoàng hôn tím phủ ngập bờ
Rêu phong cỏ úa, lững lờ mây sương...

Bỗng bất chợt một luồng sét đánh
Người thân quen ở bển đưa tin
Cho hay chồng bệnh thình lình
Chỉ sau nửa tháng bỏ mình xứ xa...

Trời đất hỡi! Vậy là đã hết
Nẻo dặm trường anh chết bỏ em
Hắt hiu le lói ngọn đèn
Dưới bầu giá lạnh đêm đen mịt mùng

Tình chăn gối mặn nồng thắm thiết
Nghĩa vợ chồng sóng nước cùng bơi
Nay thui thủi bước chân đời
Giữa cuồng giông bão, tả tơi tâm hồn...


01/06/2020
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized