Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh
BIẾT RẰNG...
Bây giờ bến cũ dời xa
Còn đâu chỗ đậu mà qua ngóng đò.
Sang sông khói tỏa dăng mờ
Lối mòn mất dấu lượn lờ bụi bay.
Sắc xanh, áo lẫn vào vào mây
Màu nhung rớt gió, ráng quây bóng chiều.
Mắt lần cỏ rụi dõi theo
Đâu mưa bong bóng còn điều vạt xanh.
Đôi bờ sương phủ lan nhanh
Chìm vào khoảng lặng vây quanh dáng đò.
Bập bùng gió táp sóng to
Ầm ỳ sấm dậy mà lo người về
Cái buồn ướt dọc sườn đê
Đò rời xa bến câu thề bỏ rơi.
Biết rằng chưa trọn một lời...
Để người kia với một người buồn trông.
Phạm Ngọc Vĩnh
Bây giờ bến cũ dời xa
Còn đâu chỗ đậu mà qua ngóng đò.
Sang sông khói tỏa dăng mờ
Lối mòn mất dấu lượn lờ bụi bay.
Sắc xanh, áo lẫn vào vào mây
Màu nhung rớt gió, ráng quây bóng chiều.
Mắt lần cỏ rụi dõi theo
Đâu mưa bong bóng còn điều vạt xanh.
Đôi bờ sương phủ lan nhanh
Chìm vào khoảng lặng vây quanh dáng đò.
Bập bùng gió táp sóng to
Ầm ỳ sấm dậy mà lo người về
Cái buồn ướt dọc sườn đê
Đò rời xa bến câu thề bỏ rơi.
Biết rằng chưa trọn một lời...
Để người kia với một người buồn trông.
Phạm Ngọc Vĩnh