Biết Có Ngày Kia...

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

BIẾT CÓ NGÀY KIA...

Man mác, trầm ngâm dõi ánh nhìn
Dòng sông êm ả chốn quê mình
Hoàng hôn cõi lộng dầy tia nắng
Đỏ rực trùm lên rạng ảnh hình...

Khắc khoải nỗi niềm, nghẹn ý thơ
Vàng thu, lá rụng nhặt bao giờ
Gom chung cất gọn vào sâu kín
Ngước mặt lưng trời thả giấc mơ

Quê nhà rồi sẽ dưới mây sương
Thong thả quanh co khắp mảnh vườn
Dọn cỏ, trồng cây, ươm nụ thắm
Khoả khuây trống vắng gợi lên buồn

Cạn chén chẳng còn chi vướng bận
Thôi chờ, hết nhớ để bâng khuâng
Giờ đây rẽ lối, tình đơn điệu
Lặng lẽ đôi chân dẫm bóng tàn

Tranh đời một thuở đượm hương hoa
Gió thổi, thông reo, ửng sắc ngà
Giờ cũng tranh đời nhưng chỉ có
Lam chiều, khói trắng lững lờ xa...

Ta vói kề bên lấy rượu bầu
Rót chung sưởi ấm lạnh canh thâu
Nhâm nhi thưởng thức từng hơi giọt
Chút chút lâng lâng giải nhẹ sầu

Cung đàn xếp lại kể từ nay
Biết có ngày kia bất chợt nầy
Góc quạnh, linh hồn chưa hoá đá
Kêu gào, tức tưởi tại vì Ai...


13/12/2020
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized