Bên Vực Cuộc Đời.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Bên vực cuộc đời.

Tuổi cao ai biết ắt cảm thông
Gặp người vô thức thì ráng gồng
Kẻo người nhăn nhó ta đâm ngại
Nếu cùng cảnh ngộ, nhẹ như bông

Tuổi cao quên lãng phúc đó mà
Giả như nhớ hết, buồn lắm đa!
Nhăn nheo thân cỗi, ai xúm tới
Tiếng thở lời than dần cách xa...

Tuổi cao kỷ niệm như hạt bùi
Có người lắng nghe cảm thấy vui
Nhai đi nhai lại vẫn chuyện ấy
Mũi to nhưng lại chẳng thấy mùi.

Tuổi cao nói lời thường thẳng ngay
Không men cũng lộn ngất ngư say
Lời chi cũng dừng để suy nghĩ
Tiêu đề không lạc, đó là may

Tuổi cao nửa thật nửa như chơi
Để rồi quên lãng cái sự đời
Quên lú đớn đau dần chấp nhận
Đi vào cõi phúc nhẹ thảnh thơi...

Tuổi cao chấp nhận đứng chơi vơi
Giống như bên cạnh vực cuộc đời
Lặng đi không nghe là biết đã!
Sổ sách tính xong, Hồn về Trời...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized