Bến Ngọc ... Một Mình Ta Say ... !!!

Tác giả: Hoàng Lê Nguyên

Trên trời Trăng sáng tỏ ...
Dưới Bến Ngọc ta say !
Rượu trên tay cứ rót
Nước dưới đáy cứ trôi ...
Đầy đầy ... vơi vơi ...
Trong trong ... đục đục !
Nhớ câu cha ông :
'' Sông trôi có khúc
Mà đời người có lúc bại, lúc thành "
Ngẩm thế thời biển cả hóa nương xanh
Suy vận cuộc vui câu : " Túy Ngọa ... ''
Vấn lão tạo ... mấy ai say bách tuế ?
Hỏi thế nhân ... mấy kẻ sắc không phai ?
Trong vòng cương tỏa ... mặc tình ai ... ?
Rượu cứ rót
Nước cứ trôi ...
Mây gió cứ vờn bay
Mà ngẫm lại dòng đời mấy kẻ thảnh thơi say !
Vui thơ phú quên rồi mùi chung đỉnh !
Chỉ riêng ta
Say say ... tỉnh tỉnh ...
Say xuất tứ bên chiều ngâm vịnh
Tỉnh đắn đo cân nhắc chút hơn thua !
Chếnh choáng ta say
Chợt quên ... chợt nhớ
Rượu đã cạn bình mà nước chửa vơi dòng ?!
Chân chả nhớ đường
Đâu Nam ... đâu Bắc ?
Bước nào đục ... Bước nào trong ... ?
Có lẽ số ta quá long đong... ?
Nên ta đành chịu vậy ... !!!
Chưa phân loại
Uncategorized