Bên Mé Rừng Đã Nở Rộ Hoa Mai

Tác giả: Thích Nhất Hạnh

Thầy đi tìm con
Từ lúc non sông còn tăm tối
Thầy đi tìm con
Khi mọi loài còn chờ đợi ánh dương lên
Thầy đi tìm con
Khi con còn đắm chìm trong một giấc ngủ triền miên
Dù tiếng tù và đã vọng lên từng hồi giục giã
Không rời non xưa
Thầy đưa mắt nhìn về phương trời lạ
Và nhận ra được, trên vạn nẻo đường, từng dấu chân của con

Con đi đâu?
Có khi sương mù đã về giăng mắc chốn cô thôn
Mà trên bước phiêu linh con vẫn còn miệt mài nơi viễn xứ
Thầy đã gọi tên con trong từng hơi thở
Tin rằng dù con đang lạc loài đi về bên nớ
Con cũng sẽ cuối cùng tìm ra được lối trở về bên ni
Có khi Thầy xuất hiện ngay giữa đường con đi
Nhưng mắt con vẫn nhìn Thầy như một người xa lạ
Không thấy được mối túc duyên
Không nhớ được lời nguyền xưa vàng đá
Con đã không nhận ra được thầy
Vì tâm con còn vướng bận những hình bóng xa xôi

Trong kiếp xưa, con đã từng nhiều lần nắm tay Thầy rong chơi
Thầy trò ta đã ngồi thật lâu cạnh những gốc thông già trăm tuổi
Đã từng đứng yên cùng lắng nghe tiếng gió thì thào mời gọi
Và ngắm nhìn những cụm mây trắng bay.
Con đã từng nhặt đưa Thầy những chiếc lá ngô đồng đầu thu đỏ thắm
Thầy đã từng đưa con vượt qua những khu rừng tuyết phủ giá băng
Nhưng đi đâu thầy trò ta cũng luôn luôn trở về nơi non xưa chốn cũ,
Để được gần gũi sao trăng
Để được mỗi khuya gióng tiếng chuông đại hồng
Cho mọi loài tỉnh thức
Thầy trò ta đã từng ngồi yên trên An Tử Sơn cùng đại sĩ Trúc Lâm
Bên những cây đại già nở hoa thơm ngát
Đã từng đưa tàu ra khơi cứu người thuyền nhân phiêu dạt
Đã từng giúp thiền sư Vạn Hạnh thiết kế thành Thăng Long

Đã từng cùng nhau đánh tranh dựng chiếc thảo am bên sông
Và giăng lưới vớt Trạc Tuyền khi Tiền Đường đang đùng đùng dậy sóng

Thầy trò ta đã mở lối bước lên trời ngoại phương lồng lộng
Sau bao tháng ngày công phu chọc thủng lưới thời gian
Đã từng cất giữ được ánh sáng của những vì sao băng
Làm đuốc soi đường cho những ai muốn trở về
sau những tháng ngày rong ruổi

Nhưng cũng có khi hạt giống lãng tử trong con bừng sống dậy
Con đã rời bỏ thầy, rời bỏ huynh đệ một mình thất thểu ra đi...
Thầy nhìn con xót thương
Tuy biết rằng đây không thực sự là một cuộc phân kỳ
Bởi vì con đang có thầy nơi từng tế bào trong cơ thể
Biết con còn phải thêm một lần đóng vai người cùng tử
Nên thầy đã nguyền sẽ có mặt đó cho con mỗi lần con gặp bước gian nguy
Có khi con nằm thiếp đi trên cát nóng sa mạc chốn biên thùy
Thầy đã hóa thân làm đám bạch vân đem cho con bóng mát
Đến giữa khuya đám mây đọng lại thành sương, cam lộ rơi từng hạt
Để con uống lấy trong cơn mê.

Có khi con ngồi dưới vực sâu tăm tối, hoàn toàn cách biệt trời quê
Thầy đã hóa thân thành chiếc thang dài, và nhẹ nhàng bắc xuống
Cho con leo lên vùng chan hòa ánh sáng
Để tìm lại được màu trời xanh và tiếng suối tiếng chim

Có lúc thầy nhận ra được con ở Birmingham
Ở quận Do Linh, hay miền Tân Anh Cát Lợi
Có lúc thầy gặp con ở Hàng Châu, Hạ Môn hay Thượng Hải
Có khi thầy tìm được con ở St Petersburg, hoặc ở Tây Bá Linh
Có khi mới lên năm mà thấy con, thầy cũng nhận được chân hình
Thấy được hạt giống bồ đề nơi con, mang trong trái tim còn niên thiếu
Thấy con, thầy đã luôn luôn đưa tay lên làm dấu hiệu
Dù nơi gặp con là ở miền Kinh Bắc, vùng Bến Nghé, hay cửa biển Thuận An
Có khi con là trái trăng vàng ửng chín lơ lửng treo trên đỉnh Kim Sơn
Hay là con chim con chiêm chiếp kêu đêm Đông bay qua rừng Đại Lão
Rất nhiều khi thầy thấy được con
Nhưng con không thấy được thầy,
Dù trên nẻo con đi sương chiều đã thấm vào ướt áo
Vậy mà cuối cùng con cũng đã trở về

Con trở về ngồi dưới chân thầy, nơi chốn non xưa.
Để rồi tiếng chim kêu tiếng vượn hú lại cùng hòa với tiếng công phu sớm trưa
Con đã về bên thầy, thật sự muốn chấm dứt cuộc đời lãng tử.

Sáng nay chim chóc ca mừng vừng ô lên rạng rỡ
Con có hay trên bầu xanh mây trắng vẫn còn bay?
Con ở đâu?
Cảnh núi xưa còn đó, nơi hiện pháp chốn này
Dù đợt sóng bạc đầu vẫn còn đang muốn vươn mình đi về phương lạ
Nhìn lại đi, thầy đang ở trong con, và trong từng nụ hoa, chiếc lá
Nếu gọi tên thầy, con sẽ tự khắc thấy thầy ngay.

Con đi đâu? Cây mộc già đã nở hoa, thơm nức sáng nay
Thầy trò ta thật chưa bao giờ từng cách biệt
Xuân đã về, các cội thông đã ra chồi óng biếc
Và bên mé rừng đã nở rộ hoa Mai.

Nhất Hạnh
Chưa phân loại
Uncategorized