Tác giả: Nguyên Thạch
Bến đợi!
Nhìn con nước lặng lờ nơi bến cảng
Tôi nơi đây ngày tháng nôn nao
Con nước ròng, con nước lớn dâng trào
Thuyền trẩy hội, có về mau kịp chuyến?
Quê hương tôi đó?
Cả trời đau đất biển
Lũ tham quan đã dâng hiến giặc Tàu
Bến cảng buồn tênh
Nhân chứng những nỗi đau!
Thuyền xa mãi, hận trào lên mắt biếc.
Mãi nơi đâu những con tàu dân Việt?
Có buồn đau?
Có thương tiếc Quê Hương?
Có biết rằng bến cảng mòn trông với trăm luyến ngàn thương
Tàu cặp bến mang tình thương và Dân Chủ.
Đất mẹ thân thương ơi, bao giờ hoa đơm hương trổ nụ?
Dân tôi ơi, bao giờ mới vùng lên diệt lũ tham tàn?
Thanh niên Việt ơi, bao giờ mới tiến dọc xẻ ngang?
Chung giọng cất... tiếng vang hồn sông núi?.
Lẽ nào thờ ơ, sống trong hận tủi?
Đành sao cúi mặt?
Khi sông núi tàn hoang
Hãy đứng lên
Hãy tròn phận làm con
Cơn quốc biến, héo hon lời mẹ gọi...
Đừng mong chờ và cũng đừng đặt dấu hỏi
Ta không đứng lên thì ai thay tiếng nói cho ta?
Thanh niên ơi, mau cứu lấy sơn hà
Mau cứu lấy quê cha, vùng đất mẹ.
Đừng như bến cảng buồn tênh lặng lẻ.
Nguyên Thạch
Nhìn con nước lặng lờ nơi bến cảng
Tôi nơi đây ngày tháng nôn nao
Con nước ròng, con nước lớn dâng trào
Thuyền trẩy hội, có về mau kịp chuyến?
Quê hương tôi đó?
Cả trời đau đất biển
Lũ tham quan đã dâng hiến giặc Tàu
Bến cảng buồn tênh
Nhân chứng những nỗi đau!
Thuyền xa mãi, hận trào lên mắt biếc.
Mãi nơi đâu những con tàu dân Việt?
Có buồn đau?
Có thương tiếc Quê Hương?
Có biết rằng bến cảng mòn trông với trăm luyến ngàn thương
Tàu cặp bến mang tình thương và Dân Chủ.
Đất mẹ thân thương ơi, bao giờ hoa đơm hương trổ nụ?
Dân tôi ơi, bao giờ mới vùng lên diệt lũ tham tàn?
Thanh niên Việt ơi, bao giờ mới tiến dọc xẻ ngang?
Chung giọng cất... tiếng vang hồn sông núi?.
Lẽ nào thờ ơ, sống trong hận tủi?
Đành sao cúi mặt?
Khi sông núi tàn hoang
Hãy đứng lên
Hãy tròn phận làm con
Cơn quốc biến, héo hon lời mẹ gọi...
Đừng mong chờ và cũng đừng đặt dấu hỏi
Ta không đứng lên thì ai thay tiếng nói cho ta?
Thanh niên ơi, mau cứu lấy sơn hà
Mau cứu lấy quê cha, vùng đất mẹ.
Đừng như bến cảng buồn tênh lặng lẻ.
Nguyên Thạch