Tác giả: Daocongdien
BẺ LÁ CHE HƯỜNG
trồng hường bẻ lá che hường …
Bỏ khúc đê thẹn thùng chân con gái
Anh đi xa bầy châu chấu quên đem
Có buổi trưa con rô bùn mắc cạn
Mót lúa đồng em gò má ngăm đen
Giọt nước mắt tròng trành xuồng ba lá
Và miếng cơm nghe xao xác quê nhà
Gạt sao nỗi khói đốt đồng ngào ngạt quá
Bẻ lá che hường mê hoặc tuổi người ta
Nuốt dẻo thơm mỗi ngày mà nghèn nghẹn
Cây mạ cha gieo sái vụ chết quăn queo
Chỉ dáng mẹ dọc bờ bông điên điển
Nồi cháo môn nuôi khắp xóm thôn nghèo
Em ra sông múc lên chiều lỗi hẹn
Đôi thùng quang chỉ gió, gió đong đầy
Mắt buồn ríu cọng lục bình đẫm tím
Mưa tạt dầm vạt áo cưới chưa may
Đành rờ rẩm lòng bàn tay ký ức
Con sông trôi còn thắc mắc cội nguồn
Thảng hoặc nhớ vẫn mắt mình khô khốc
Vói hư không mượn bẻ lá che hường
ĐCĐ
trồng hường bẻ lá che hường …
Bỏ khúc đê thẹn thùng chân con gái
Anh đi xa bầy châu chấu quên đem
Có buổi trưa con rô bùn mắc cạn
Mót lúa đồng em gò má ngăm đen
Giọt nước mắt tròng trành xuồng ba lá
Và miếng cơm nghe xao xác quê nhà
Gạt sao nỗi khói đốt đồng ngào ngạt quá
Bẻ lá che hường mê hoặc tuổi người ta
Nuốt dẻo thơm mỗi ngày mà nghèn nghẹn
Cây mạ cha gieo sái vụ chết quăn queo
Chỉ dáng mẹ dọc bờ bông điên điển
Nồi cháo môn nuôi khắp xóm thôn nghèo
Em ra sông múc lên chiều lỗi hẹn
Đôi thùng quang chỉ gió, gió đong đầy
Mắt buồn ríu cọng lục bình đẫm tím
Mưa tạt dầm vạt áo cưới chưa may
Đành rờ rẩm lòng bàn tay ký ức
Con sông trôi còn thắc mắc cội nguồn
Thảng hoặc nhớ vẫn mắt mình khô khốc
Vói hư không mượn bẻ lá che hường
ĐCĐ