Bâng Khuâng.

Tác giả: Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)

Bâng Khuâng

Trầm ngâm ngước mặt lưng tầng
Xa xăm nắng hạ, xoã màn vào phương
Lờ bơi đuổi bóng dặm trường
Ngẩn ngơ triền gió thoảng luồn vu vơ...

Vấn vương mối chỉ đường tơ
Hay hờn vũ trụ vỡ bờ sông trăng
Cớ sao điệp khúc cung đàn
Từ thăm thẳm dạ mãi lần ngân nga

Cuộc đời quá nửa chân qua
Biết bao bến mộng đậm đà luyến lưu
Cũng nhiều lắm đổi chiều thu
Đường tàn lá rụng, thẫn thờ mắt nai

Khi vui chất ngất men say
Lầu nghiêng trăng ngả kéo dài canh thâu
Thoả thuê sóng sánh giọt trào
Du dương êm ả chảy vào tận tim

Lúc buồn rũ cánh loài chim
Vườn hoang nhánh đậu, im lìm tái tê
Khuya nghe rỉ rả não nề
Hàn sương đọng phiến bên lề nỉ non…

Giờ lặng lẽ, những hoàng hôn
Kỷ niệm chập chờn, da diết khôn nguôi
Khung chiều hờ hững mây trôi
Lan man nỗi nhớ, ngậm ngùi triền miên

Nhân tình thế thái đảo điên
Đổi thay dâu bể gieo niềm xót xa
Mới vừa đỉnh mộng đêm qua
Sáng nay tỉnh giấc chỉ là phù vân.


"Bởi uống cạn vầng trăng mười sáu
Để trọn đời đau đáu bâng khuâng..."


02/6/2021
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Chưa phân loại
Uncategorized