Bạn

Tác giả: Nguyễn Tấn Hưng

Có nhiều lúc bâng khuâng ngồi nhớ bạn
Bạn học trò và bạn lính hải quân
Đứa gục ngả khuyên đứa còn sống sót
Rằng trăm năm chết chỉ một lần

Rồi mơ ước trời cho mình trẻ lại
Thuở hồn nhiên bóng mát cuối sân trường
Đọc ké thư tình vụng dại tuổi yêu đương
Hè chợt đến phượng tô thêm sắc thắm

Có ngờ đâu biển đời sâu thăm thẳm
Học làm chi khi tuổi đã về chiều
Đêm đêm nằm trở giấc mộng cô liêu
Sách giáo khoa sao nghe mùi kinh kệ

Quê hương người câu thác về sống gửi
Cũng lênh đênh mài miệt bóng con tàu
Ngày ngày qua không bến đỗ lao đao
Lý tưởng mất đại dương thành biển tối

Rồi mơ ước trời cho mình tiếp nối
Thêm một phen trôi nổi kiếp người hùng
Diệt quân thù trùng dương vững bờ cõi
Bạn và ta phỉ chí mộng làm trai

Nhưng có lúc giựt mình thầm tính lại
Rằng quê cha xứ mẹ bạn cố tri
Người từng người vĩnh viễn đã ra đi
Trong chớp mắt chẳng bao năm mà thấy khác

Tủi phận mình dấn thân đời trôi dạt
Nén trầm hương nương khói hướng quê nhà
Hồn linh thiêng bạn chứng giám giùm ta
Nửa trái đất không xa tình bằng hữu
Chưa phân loại
Uncategorized