Tác giả: Thangtram
tặng K
Bạn ta tóc bạc về thăm nước
quàng vai túi xách dáng phong trần
già đi trông thấy đời luân lạc
xứ Mẽo làm sao, vẫn độc thân !
Năm mươi, mất mẹ hết ba mươi
những năm xa xứ buồn như đất
tuổi trẻ cũng già như đất thôi
gặp nhau, hai thằng rơm rớm mắt
Thiên hạ việt kiều yêu nước về
xênh xang đàn đúm toàn thứ dữ
bạn ta thời dám nói yêu ai
về quê, trơ khấc cái thân cụ
Còn thằng bạn hẻo chốn quê nhà
ra quán vỉa hè ngồi tâm sự
rượu vô (tiền trả bia không đủ)
kỷ niệm đâu chạy về lủ khủ
Bạn ta áo rách trở về làng
ta cũng thuộc hàng dân khố rách
hai thằng mạt rệp mà thành vui
tưởng đã hóa rồng trong thoáng chốc
Đèo nhau chiếc xe máy cọc cạch
ngà ngà chạy lăng quăng phố phường
bạn ta im lặng (hay đang khóc?)
chắc nhẩm một bài "quy cố hương"
Chỗ này chỗ nọ, hai thằng mình
thuở xưa theo mấy nàng áo trắng
Gia Long Trưng Vương gì cũng xinh
hai đứa mê một nàng, cắn đắn
Chỗ kia hồi trước quán cà-phê
hai thằng ngồi gạo thơ Bùi Giáng
trên bàn, Nguyên Sa sánh Tagore
đúng kiểu trí thức siêu làm dáng
Bạn ta lẩm nhẩm hát Đồng xanh
ngày xưa Mây Trắng phiêu linh lắm
tự dưng nhớ qua Lê Hựu Hà
Nguyễn Trung Cang đã vào vô tận...
Hai thằng mặt trắng bệch thư sinh
dung dăng dung dẻ qua dương thế
non nớt giữa một thời chiến tranh
sài gòn còn nhiều chỗ vui vẻ
Bạn ta ngày đó thường hay thơ
hỏi giờ còn lai rai viết lách ?
bạn cười cày ải râu tóc phờ
đêm về ngáy quá, thơ bay hết
Lại hỏi chơi hoài cú độc thân ?
mắt đen không kể, còn mắt biếc ?
bạn cười (lại cười !) rồi im luôn
ta cũng cười theo thôi, khỏi nhắc
Hai thằng chạy vòng qua trường cũ
nhìn cái bảng tên thấy ngậm ngùi
cũng đã biết thừa trò dâu bể
sao buổi chiều gợn chút mất vui ?
Sài gòn lạ hoắc tên phường phố
bạn ta gục gặc ờ...ờ luôn
nhà Lý nhà Trang đâu đó nhỉ
cái giàn bông giấy đượm vui buồn
Năm mươi chợt mềm như giấy mới
thơm tho óng ả tuổi đôi mươi
lang thang rong ruổi trăm ngàn chỗ
một chỗ nằm nghe hết một đời....
Bạn ta tóc bạc về thăm nước
quàng vai túi xách dáng phong trần
già đi trông thấy đời luân lạc
xứ Mẽo làm sao, vẫn độc thân !
Năm mươi, mất mẹ hết ba mươi
những năm xa xứ buồn như đất
tuổi trẻ cũng già như đất thôi
gặp nhau, hai thằng rơm rớm mắt
Thiên hạ việt kiều yêu nước về
xênh xang đàn đúm toàn thứ dữ
bạn ta thời dám nói yêu ai
về quê, trơ khấc cái thân cụ
Còn thằng bạn hẻo chốn quê nhà
ra quán vỉa hè ngồi tâm sự
rượu vô (tiền trả bia không đủ)
kỷ niệm đâu chạy về lủ khủ
Bạn ta áo rách trở về làng
ta cũng thuộc hàng dân khố rách
hai thằng mạt rệp mà thành vui
tưởng đã hóa rồng trong thoáng chốc
Đèo nhau chiếc xe máy cọc cạch
ngà ngà chạy lăng quăng phố phường
bạn ta im lặng (hay đang khóc?)
chắc nhẩm một bài "quy cố hương"
Chỗ này chỗ nọ, hai thằng mình
thuở xưa theo mấy nàng áo trắng
Gia Long Trưng Vương gì cũng xinh
hai đứa mê một nàng, cắn đắn
Chỗ kia hồi trước quán cà-phê
hai thằng ngồi gạo thơ Bùi Giáng
trên bàn, Nguyên Sa sánh Tagore
đúng kiểu trí thức siêu làm dáng
Bạn ta lẩm nhẩm hát Đồng xanh
ngày xưa Mây Trắng phiêu linh lắm
tự dưng nhớ qua Lê Hựu Hà
Nguyễn Trung Cang đã vào vô tận...
Hai thằng mặt trắng bệch thư sinh
dung dăng dung dẻ qua dương thế
non nớt giữa một thời chiến tranh
sài gòn còn nhiều chỗ vui vẻ
Bạn ta ngày đó thường hay thơ
hỏi giờ còn lai rai viết lách ?
bạn cười cày ải râu tóc phờ
đêm về ngáy quá, thơ bay hết
Lại hỏi chơi hoài cú độc thân ?
mắt đen không kể, còn mắt biếc ?
bạn cười (lại cười !) rồi im luôn
ta cũng cười theo thôi, khỏi nhắc
Hai thằng chạy vòng qua trường cũ
nhìn cái bảng tên thấy ngậm ngùi
cũng đã biết thừa trò dâu bể
sao buổi chiều gợn chút mất vui ?
Sài gòn lạ hoắc tên phường phố
bạn ta gục gặc ờ...ờ luôn
nhà Lý nhà Trang đâu đó nhỉ
cái giàn bông giấy đượm vui buồn
Năm mươi chợt mềm như giấy mới
thơm tho óng ả tuổi đôi mươi
lang thang rong ruổi trăm ngàn chỗ
một chỗ nằm nghe hết một đời....