Tác giả: Thangtram
Lẳng lặng chiều tan
từng mảng tối
ăn loang ra
như những vệt nước thấm trên áo em
lạnh quá hồn ơi mùa kiệt quệ
cánh hoàng hôn rã rượi bên trời
Đong một giọt lệ. cười
môi đắng nghét
rượu có tràn ly
cũng hững hờ
Lẳng lặng tình xa
mỏi chân tìm mãi
giọt điên vừa rớt xuống
dấy những phong ba
Hoảng hốt cánh chim lạc tổ
chấp chới xé ngang trời
ngày vô cảm
chuyển sang đêm. vô cảm
rập rờn mây xám trôi
Bài thơ ngợi ca không viết nốt
dở dang tấu lên tiếng gãy giòn
nghiệt ngã môi hằn những phút giây
dại dột trần gian cơn giả say...
Không có chiều vàng
không còn gió hoang
ngày tan. mùa cũng tan
Lá chiều nay rụng kín sân
mùi mưa ngai ngái dâng
con bướm một mình bay. váng vất
nhầm môi người là một bông hoa gần nở
đáp lên
chút phấn bay nhòa
Đêm trườn mềm sau khe áo
màu thịt da tối sẫm
nứt nẻ cơn đau vàng vọt chạy
dấu chân loài ngạ quỷ ăn hoang
Tự siết cổ mình
thán khí vỡ bùng giữa ngực
ai biết thiên đường hay địa ngục ?
Trước mắt là màu đêm
tấm nỉ đen xoàng xĩnh
cứ tưởng ai kéo màn nhung êm
chờ hoài sân khấu mở
vở kịch ngầu say men
Không còn ai không còn tôi
giọng đời ngân bất chợt
thành bài thơ vô hồn...
từng mảng tối
ăn loang ra
như những vệt nước thấm trên áo em
lạnh quá hồn ơi mùa kiệt quệ
cánh hoàng hôn rã rượi bên trời
Đong một giọt lệ. cười
môi đắng nghét
rượu có tràn ly
cũng hững hờ
Lẳng lặng tình xa
mỏi chân tìm mãi
giọt điên vừa rớt xuống
dấy những phong ba
Hoảng hốt cánh chim lạc tổ
chấp chới xé ngang trời
ngày vô cảm
chuyển sang đêm. vô cảm
rập rờn mây xám trôi
Bài thơ ngợi ca không viết nốt
dở dang tấu lên tiếng gãy giòn
nghiệt ngã môi hằn những phút giây
dại dột trần gian cơn giả say...
Không có chiều vàng
không còn gió hoang
ngày tan. mùa cũng tan
Lá chiều nay rụng kín sân
mùi mưa ngai ngái dâng
con bướm một mình bay. váng vất
nhầm môi người là một bông hoa gần nở
đáp lên
chút phấn bay nhòa
Đêm trườn mềm sau khe áo
màu thịt da tối sẫm
nứt nẻ cơn đau vàng vọt chạy
dấu chân loài ngạ quỷ ăn hoang
Tự siết cổ mình
thán khí vỡ bùng giữa ngực
ai biết thiên đường hay địa ngục ?
Trước mắt là màu đêm
tấm nỉ đen xoàng xĩnh
cứ tưởng ai kéo màn nhung êm
chờ hoài sân khấu mở
vở kịch ngầu say men
Không còn ai không còn tôi
giọng đời ngân bất chợt
thành bài thơ vô hồn...