Bài Thơ Điên Trong Cơn Say

Tác giả: Vươngtrần Tháiđào

Ai bảo người điên không biết nhớ
và người say không biết buồn ?
Có một thủơ tôi đã điên
vì nhớ
và hôm nay qúa say tôi khóc
vì buồn
Tôi buồn vì tôi bỗng nhớ
những ngày tháng lang thang
trở về từ trại tù cải tạo
em đã bỏ đi rồi

Hàng cây sao trời mưa tháng năm
nhỏ đẫm những giọt nước mắt
trên tóc trên vai người điên
đi lên đi xuống quàng xiên
dọc con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm
muộn phiền
có ngôi trường và bóng hình em
kỷ niệm

Bao nhiêu năm rồi người điên vẫn nhớ
lại bao năm qua gã say vẫn buồn

Ở một nơi đã xa xôi
Ôi đâu rồi người tôi yêu dấu
Họ nói chuyến vượt biển em đi
đã chẳng bao giờ đến được một bến bờ
để những cái cột đèn ở thành phố cũ
không có chân để đi, cúi đầu ủ rũ
và hôm nay cái cột đèn trước phòng tôi ngụ
cũng gục đầu trong nỗi nhớ thiên thu

Nếu người điên không thể nào có nhớ
xin đừng để cơn điên trở lại nơi tôi
Nếu người say sẽ không còn thấy buồn
thì từ rày tôi uống nữa để mà chi !

VươngTrần TháiĐào 04/28/05
Chưa phân loại
Uncategorized