Bài Thơ Của Tôi

Tác giả: Cạn Nguồn - Jacaranda

Tôi viết bài thơ kể chuyện đời
Về người mang kiếp sống mồ côi
Lăn lóc nửa đời trong nghiệt ngã
Hôm nào ngồi khóc kiếp bơ vơ
Tôi viết bài thơ của nỗi sầu
Khi lòng đã đủ những niềm đau
Chất chồng từ thuở còn thơ ấu
Chắc sẽ theo về đến kiếp sau
Mong ước đời như giấc mộng thôi
Và không chỉ chứa những ngậm ngùi
Những ngày mưa lạnh về giăng mắc
Có một người thân bên cạnh tôi
Ôi cũng chỉ là những viển vông
Bao năm buồn bã thấm trong lòng
Ngày tôi tách khỏi trời và đất
Vẫn một mình đưa tiễn linh hồn
Cạn Nguồn
Giống ... Một Nỗi Lòng

Sao giống đời mình ... ai vẽ tranh
Muốn quên lắm chứ để mộng lành
Nhưng buồn ai khắc mà sâu thẳm
Em bước nửa đời vẫn loanh quanh
Anh vẽ làm chi bức tranh sầu ?
Buồn em thăm thẳm gửi về đâu ?
Nợ, duyên may rủi ... tình nhân thế
Em chọn được sao cảnh cơ cầu ?
Đêm này gối ướt ... lệ tàn canh
Hạnh phúc em mơ biết chẳng thành
Như con Ếch nhỏ ngồi đáy giếng
Ước một niềm vui bên Trăng thanh
Anh vẽ đời anh ... hay đời em ?
Mà sao chẳng một ánh Sao đêm
Cuối đời là nấm mồ hoang dã
Phơi giữa rừng sâu ... Lá phủ mềm
jacaranda
Chưa phân loại
Uncategorized