Tác giả: Giọt Buồn
Ngủ đi anh trời đông trần thế
Giọt tình nào dỗ để anh quên ?
Không gian bỗng chốc lạnh thêm
Nghe từng sợi nhớ len đêm vào hồn
Kỷ niệm đầy muốn chôn đi hết
Nhưng còn gì làm chết lòng ta ?
Đành thôi nghĩa ấy thiết tha
Em xin giữ lấy dẫu nhoà lệ đau
Con tim lặng chữ sầu lấp trọn
Mắt đen buồn ôm gọn xót xa
Đếm thời gian đã đi qua
Long lanh năm tháng phong ba của đời
Ru anh lỡ dở vơi chữ nợ
Ru lại mình cũng sợ niềm riêng
Trời ơi ! Góc phố bình yên
Cho con trú ẩn trốn duyên kiếp người...
Giọt Buồn
Giọt tình nào dỗ để anh quên ?
Không gian bỗng chốc lạnh thêm
Nghe từng sợi nhớ len đêm vào hồn
Kỷ niệm đầy muốn chôn đi hết
Nhưng còn gì làm chết lòng ta ?
Đành thôi nghĩa ấy thiết tha
Em xin giữ lấy dẫu nhoà lệ đau
Con tim lặng chữ sầu lấp trọn
Mắt đen buồn ôm gọn xót xa
Đếm thời gian đã đi qua
Long lanh năm tháng phong ba của đời
Ru anh lỡ dở vơi chữ nợ
Ru lại mình cũng sợ niềm riêng
Trời ơi ! Góc phố bình yên
Cho con trú ẩn trốn duyên kiếp người...
Giọt Buồn