Bài Đưa Tang Ông Chú Từng Là Nông Dân Là Chiến Sĩ Là Quan Lớn Là Tội Đồ Và Là Nhà Tu Hành

Tác giả: Daocongdien

BÀI ĐƯA TANG ÔNG CHÚ TỪNG LÀ NÔNG DÂN
LÀ CHIẾN SĨ LÀ QUAN LỚN LÀ TỘI ĐỒ VÀ LÀ NHÀ TU HÀNH

Ngày thứ ba vạn sáu nghìn thổi qua song gió ngựa
Vàng mã đốt tung tro bụi gieo neo
Mặt người vàng ệch bủng beo
Mặt quen buồn như mặt lạ
Tay buông thõng sau bao lần mặc cả
Vai lầm vệt bụi hồng
Thương mặt trời mùa hạ ghét mặt trăng mùa đông
Hồ hởi lời khen căm câu nói thật

Sờ soạng quanh mình bằng những bàn tay biết khóc
Dọ dẫm trong đêm dưới bàn chân từng cười
Thò vào túi tìm que diêm đôi mươi
Châm mẩu nến long lanh hy vọng
Chạm tiếng mùa thu rất rỗng
Rụng cái mo cau buổi khăn gói xa nhà
Cuối đường làng ngấn mắt mẹ ta
Ao bèo đục nơi người từng giặt tã
Trút niềm vui cùng thanh xuân xuống cả
Giọng ầu ơ cất giấu cho con
Vai râm đau oằn gánh vệt chai còn
Trái tim mẹ vẫn luôn kỳ vĩ
Ngọn roi cha thành bạn bè tri kỷ
Ta cưỡi hân hoan dạo khắp trăm miền
Mối tình em chợt khép một oan khiên
Đừng nước mắt kẻo trời đầy se sắt
Đừng xiết chặt ngón tay đừng buông, bắt
Vấn tóc lên suôn sẻ tợ bao giờ

Xuôi tay đi thả gọn những giấc mơ
Cả cao vọng ham hố chi giữ lại
Rưới dăm chén rượu, rượu thường thôi, chiêu đãi
Mặt đất kia sẽ ấm phút tri ân
Chớ tri hô mình ngoan đạo, hoặc, vô thần
Chẳng ai tin dẫu cúi đầu vờ mặc niệm
Hãy lắng tai tìm giữa muôn vàn đưa tiễn
Giọng nấc nào vừa đặt xuống đóa niềm tin
Khép mắt mình cùng giấc ngủ anh minh …

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized