Tác giả: Daocongdien
BÀI CHO CHÂN TRỜI VÀ GÓC BỂ
Ta chợt gặp mười năm heo hút đó
Cũng mười năm em khuất phía chân trời
Sốt ruột quá ngoái nhìn phương nắng nhỏ
Cơn bấc lùa sắc lạnh xám không ngơi
Đành đi vơ vất tìm thơ vậy
Chỉ hiềm trăng vội quá rụng chân cầu
Thương hai kẻ mùa đông xưa lẩy bẩy
Chờ đêm cùng hối hả tiễn chân nhau
Em nhỏ nhắn nép ngực ta trốn gió
Mùi tóc ngây chéo áo ngắn mưa phùn
Hương xử nữ sưởi ta mười năm đó
Chợt như về như nhắc lại đêm run
Mười năm trôi dạt bao huyễn mộng
Mười năm ta tượng đá ngóng chân trời
Em viễn xứ đem theo niềm cao rộng
Nhỡ khi nào ngắm tuyết chạnh mưa rơi.
ĐCĐ
Ta chợt gặp mười năm heo hút đó
Cũng mười năm em khuất phía chân trời
Sốt ruột quá ngoái nhìn phương nắng nhỏ
Cơn bấc lùa sắc lạnh xám không ngơi
Đành đi vơ vất tìm thơ vậy
Chỉ hiềm trăng vội quá rụng chân cầu
Thương hai kẻ mùa đông xưa lẩy bẩy
Chờ đêm cùng hối hả tiễn chân nhau
Em nhỏ nhắn nép ngực ta trốn gió
Mùi tóc ngây chéo áo ngắn mưa phùn
Hương xử nữ sưởi ta mười năm đó
Chợt như về như nhắc lại đêm run
Mười năm trôi dạt bao huyễn mộng
Mười năm ta tượng đá ngóng chân trời
Em viễn xứ đem theo niềm cao rộng
Nhỡ khi nào ngắm tuyết chạnh mưa rơi.
ĐCĐ