Tác giả: Đặng Hoàng Vũ
BA THẰNG BỢM NHẬU
(Truyện châm biếm)
Có 4 thằng bợm nhậu chung với nhau, chén chú chén anh rồi cả 4 cùng ngà ngà say. Thằng có uy tín nhất trong nhóm bợm là say nhất nên 3 thằng còn lại phải đứa Nó về nhà. Về đến cổng nhà Nó rồi mà Nó cũng không nhớ đó là nhà của Nó, Nó lè nhè với 3 đứa cũng say như Nó “Cái nhà này tắt đèn tối thui, chắc chắn là không có người ở, vô đây đái tạm một phát rồi đi tiếp”.
Thế là Nó vỗ cửa ầm ầm “có ai ở trong nhà không? Có ai ở trong nhà không? … ”. Vợ Hắn âm thầm ra mở khóa cửa rồi vào im lặng đi vào, vì quá quen “Mỗi khi Nó nhậu say là không ai dám cho Nó thấy mặt, kẻo sinh chuyện lớn”. Nó hất mặt “Tụi mày thấy chưa? Đã bảo là nhà không có người ở, vô đái thôi”. Còn 3 đứa kia thì chỉ biết lắc đầu, không hiểu nó buồn cười hay do chúng nó say.
Nó đi đái xong thì vào nằm lếch trên salon xỉn chẳng biết gì, còn vòi nước không khóa thì chảy róc rách cả đêm ra cái ban công. Còn vợ con Nó thì chỉ đợi Nó vừa vào khỏi cổng là lẻn ra khóa chặt cửa lại, rồi bỏ mặc Nó muốn làm gì thì làm trong cái nhà của chính Nó. Chỉ đến khi mấy người hàng xóm đi tập thể dục phát hiện nước chảy ra từ ban công lênh láng khắp phố, họ gọi cửa rầm rầm thì vợ Nó mới nửa tỉnh nửa mê ra dụi mắt giải thích.
Vợ Nó lôi Nó ra nhìn cảnh tượng nước lênh láng như biển, với vẻ mặt thất thểu vì viễn cảnh của hóa đơn tiền nước tháng này. Còn Nó thì mang cái mặt “ngu ngu”, vẫn chưa tỉnh cơn say tối qua nói mấy câu chống chế “mấy thằng ôn dịch vô nhà đái nhờ mà không chịu khóa nước, tháng này bắt tụi nó phụ đóng tiền nước”. Nó đập đập cái điện thoại rồi alo đi đâu không rõ “Ê! Đêm qua tụi bây đưa Tao về rồi vào nhà đái nhờ mà không khóa nước đúng không? … Đâu cái gì mà đâu … Tụi này xỉn mà nhớ con mẹ gì … Tháng này mà không đưa 1 triệu đóng tiền nước cho Tao là tháng sau đi nhặt cứt nhe”, rồi Nó cúp máy.
Hàng xóm tiếp tục hì hục đi tập thể dục trong biển nước rồi bàn tán xôn xao đến tận chiều “Thì ra là do 3 thằng nhậu xỉn … ”. Chỉ có vợ con Nó là biết vì sao nước chảy nhưng vẫn phải ngậm miệng, cắn răng nhịn ăn sáng để dành dụm đóng thêm tiền nước tháng này mà chẳng dám nói nửa lời. Nói ra Nó bực mình đuổi khỏi nhà thì biết lấy gì mà sống.
Tội 3 thằng nhậu chung, giờ nó có làm hay không thì tụi nó cũng đếch nhớ, “đã nhớ thì không không say, mà đã say thì không nhớ. Giữa nhớ và say thì thà chọn say để còn lần sau được nhậu tiếp”. Chỉ thấy thương lũ kiến cỏ mới tha được tí mồi về tích trữ trên cái ban công, tối qua bị nước cuốn đi sạch, ai biểu thân mày làm con kiến.
Đặng Hoàng Vũ (18/3/2017)
(Truyện châm biếm)
Có 4 thằng bợm nhậu chung với nhau, chén chú chén anh rồi cả 4 cùng ngà ngà say. Thằng có uy tín nhất trong nhóm bợm là say nhất nên 3 thằng còn lại phải đứa Nó về nhà. Về đến cổng nhà Nó rồi mà Nó cũng không nhớ đó là nhà của Nó, Nó lè nhè với 3 đứa cũng say như Nó “Cái nhà này tắt đèn tối thui, chắc chắn là không có người ở, vô đây đái tạm một phát rồi đi tiếp”.
Thế là Nó vỗ cửa ầm ầm “có ai ở trong nhà không? Có ai ở trong nhà không? … ”. Vợ Hắn âm thầm ra mở khóa cửa rồi vào im lặng đi vào, vì quá quen “Mỗi khi Nó nhậu say là không ai dám cho Nó thấy mặt, kẻo sinh chuyện lớn”. Nó hất mặt “Tụi mày thấy chưa? Đã bảo là nhà không có người ở, vô đái thôi”. Còn 3 đứa kia thì chỉ biết lắc đầu, không hiểu nó buồn cười hay do chúng nó say.
Nó đi đái xong thì vào nằm lếch trên salon xỉn chẳng biết gì, còn vòi nước không khóa thì chảy róc rách cả đêm ra cái ban công. Còn vợ con Nó thì chỉ đợi Nó vừa vào khỏi cổng là lẻn ra khóa chặt cửa lại, rồi bỏ mặc Nó muốn làm gì thì làm trong cái nhà của chính Nó. Chỉ đến khi mấy người hàng xóm đi tập thể dục phát hiện nước chảy ra từ ban công lênh láng khắp phố, họ gọi cửa rầm rầm thì vợ Nó mới nửa tỉnh nửa mê ra dụi mắt giải thích.
Vợ Nó lôi Nó ra nhìn cảnh tượng nước lênh láng như biển, với vẻ mặt thất thểu vì viễn cảnh của hóa đơn tiền nước tháng này. Còn Nó thì mang cái mặt “ngu ngu”, vẫn chưa tỉnh cơn say tối qua nói mấy câu chống chế “mấy thằng ôn dịch vô nhà đái nhờ mà không chịu khóa nước, tháng này bắt tụi nó phụ đóng tiền nước”. Nó đập đập cái điện thoại rồi alo đi đâu không rõ “Ê! Đêm qua tụi bây đưa Tao về rồi vào nhà đái nhờ mà không khóa nước đúng không? … Đâu cái gì mà đâu … Tụi này xỉn mà nhớ con mẹ gì … Tháng này mà không đưa 1 triệu đóng tiền nước cho Tao là tháng sau đi nhặt cứt nhe”, rồi Nó cúp máy.
Hàng xóm tiếp tục hì hục đi tập thể dục trong biển nước rồi bàn tán xôn xao đến tận chiều “Thì ra là do 3 thằng nhậu xỉn … ”. Chỉ có vợ con Nó là biết vì sao nước chảy nhưng vẫn phải ngậm miệng, cắn răng nhịn ăn sáng để dành dụm đóng thêm tiền nước tháng này mà chẳng dám nói nửa lời. Nói ra Nó bực mình đuổi khỏi nhà thì biết lấy gì mà sống.
Tội 3 thằng nhậu chung, giờ nó có làm hay không thì tụi nó cũng đếch nhớ, “đã nhớ thì không không say, mà đã say thì không nhớ. Giữa nhớ và say thì thà chọn say để còn lần sau được nhậu tiếp”. Chỉ thấy thương lũ kiến cỏ mới tha được tí mồi về tích trữ trên cái ban công, tối qua bị nước cuốn đi sạch, ai biểu thân mày làm con kiến.
Đặng Hoàng Vũ (18/3/2017)