Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Trở lại Bà Nà nắng ngã vàng thu
Nghe hương cỏ thổi qua miền nhung nhớ
Một chút bâng khuâng cho hồn thơ bỏ ngỏ
Bước lạc loài trên dốc đá hoang vu
Buổi hoàng hôn giăng phủ lớp sương mù
Gió lạnh buốt đậu bờ vai se sắt
Ta chợt nghe cay nồng lên môi mắt
Kỷ niệm xưa cuồn cuộn kéo theo về
Bao tháng ngày mụ mị với cơn mê
Ta cứ ngỡ mùa thu về tao ngộ
Cơn bão giông ầm ầm như thác đổ
Thật đắng lòng câu tủi phận tái tê
Đỉnh Bà Nà trông phía biển Mỹ Khê
Rừng cây lá trập trùng giăng kín lối
Gởi gió núi mây ngàn lời thăm hỏi
Sao vô tình biền biệt khúc tri âm ?
Thác Tóc Tiên róc rách mãi ngàn năm
Dòng nước bạc ngỡ như dòng nước mắt
Đêm Bà Nà trở trăn niềm quay quắt
Tình thiên thu giờ lỗi hẹn câu thề…
Nghe hương cỏ thổi qua miền nhung nhớ
Một chút bâng khuâng cho hồn thơ bỏ ngỏ
Bước lạc loài trên dốc đá hoang vu
Buổi hoàng hôn giăng phủ lớp sương mù
Gió lạnh buốt đậu bờ vai se sắt
Ta chợt nghe cay nồng lên môi mắt
Kỷ niệm xưa cuồn cuộn kéo theo về
Bao tháng ngày mụ mị với cơn mê
Ta cứ ngỡ mùa thu về tao ngộ
Cơn bão giông ầm ầm như thác đổ
Thật đắng lòng câu tủi phận tái tê
Đỉnh Bà Nà trông phía biển Mỹ Khê
Rừng cây lá trập trùng giăng kín lối
Gởi gió núi mây ngàn lời thăm hỏi
Sao vô tình biền biệt khúc tri âm ?
Thác Tóc Tiên róc rách mãi ngàn năm
Dòng nước bạc ngỡ như dòng nước mắt
Đêm Bà Nà trở trăn niềm quay quắt
Tình thiên thu giờ lỗi hẹn câu thề…