Tác giả: Phong Trần
b â n g k h u â n g đ ê m
bâng khuâng gọi
gió đìu hiu
phố khuya trầm mặc
chắt chiu sợi buồn
giây chiều
như vẫn còn vương
hàng cây tiếc nuối
giọt sương ướt cành
sợi nắng
rớt lại mong manh
quán đêm mở hội
long lanh nụ hồng
ta ngồi
uống cạn hư không
bỏ quên tiềm thức
giữa vòng sân si
chuông chùa
vọng tiếng từ bi
dường như sỏi đá
thầm thì lời kinh
giáo đường
im bóng một mình
trên cây thập tự
nhục hình đa đoan
ai qua khỏi...
kiếp trần gian...
nghe vô thường hát
vạn ngàn lời ca ?
biển đêm
con sóng vỡ òa
bâng khuâng gọi
bản tình ca xa mờ
ta ngồi
viết nốt vần thơ
mà nghe đêm rớt
thẫn thờ quanh ta...
phongtran
30.05.2019
bâng khuâng gọi
gió đìu hiu
phố khuya trầm mặc
chắt chiu sợi buồn
giây chiều
như vẫn còn vương
hàng cây tiếc nuối
giọt sương ướt cành
sợi nắng
rớt lại mong manh
quán đêm mở hội
long lanh nụ hồng
ta ngồi
uống cạn hư không
bỏ quên tiềm thức
giữa vòng sân si
chuông chùa
vọng tiếng từ bi
dường như sỏi đá
thầm thì lời kinh
giáo đường
im bóng một mình
trên cây thập tự
nhục hình đa đoan
ai qua khỏi...
kiếp trần gian...
nghe vô thường hát
vạn ngàn lời ca ?
biển đêm
con sóng vỡ òa
bâng khuâng gọi
bản tình ca xa mờ
ta ngồi
viết nốt vần thơ
mà nghe đêm rớt
thẫn thờ quanh ta...
phongtran
30.05.2019