Tác giả: Nguyên Thạch
Cô áo trắng ơi, tôi vẫn mơ
Ba mươi xuân vắng, tôi vẫn chờ
Vẫn biết dòng trôi dài nhung nhớ
Vẫn thương vạt trắng, dệt vần thơ.
Phương xa có những buổi chiều buồn
Nhìn phía chân trời tím màn buông
Chắp mây tôi kết tà áo trắng
Niềm yêu gởi dải nước về nguồn.
Áo trắng thôn Đoài, nhớ ngất ngây
Miệt mài viễn xứ tận trời Tây
Thôn Đông cách biệt, đường xa lắm
Ở đây không có áo trắng bay.
Nhìn áng mây trôi tôi vẫn mơ
Áo trắng diễm kiều, áo ngàn thơ
Ở đây tuyết trắng mờ vạt trắng
Gom dải trắng trong dệt đường tơ.
Thương nhớ ngập lòng... thương nhớ ai
Tương tư khắc khoải...vạt áo dài
Quê hương mù thẳm, đường xa quá
Thương nhớ ơ hờ, thương nhớ ai.
Nguyên Thạch
Ba mươi xuân vắng, tôi vẫn chờ
Vẫn biết dòng trôi dài nhung nhớ
Vẫn thương vạt trắng, dệt vần thơ.
Phương xa có những buổi chiều buồn
Nhìn phía chân trời tím màn buông
Chắp mây tôi kết tà áo trắng
Niềm yêu gởi dải nước về nguồn.
Áo trắng thôn Đoài, nhớ ngất ngây
Miệt mài viễn xứ tận trời Tây
Thôn Đông cách biệt, đường xa lắm
Ở đây không có áo trắng bay.
Nhìn áng mây trôi tôi vẫn mơ
Áo trắng diễm kiều, áo ngàn thơ
Ở đây tuyết trắng mờ vạt trắng
Gom dải trắng trong dệt đường tơ.
Thương nhớ ngập lòng... thương nhớ ai
Tương tư khắc khoải...vạt áo dài
Quê hương mù thẳm, đường xa quá
Thương nhớ ơ hờ, thương nhớ ai.
Nguyên Thạch