Tác giả: Trần Đại - Trandaik
Tiếc
Gặp nhau dưới phố ban trưa
giờ mà còn mắt ngày xưa. Lạ kỳ!
Nhớ lần nhỏ lệ biệt ly
trong đôi mắt liếc có gì chưa xong
Riêng tôi thì khóc trong lòng
xa nhau mấy chục năm ròng vẫn thương
Gặp em tôi đã tránh đường
sao không bước vội lại giương mắt nhìn
Bao năm rồi vẫn còn xinh
nhất là đôi mắt cũng tình như xưa
Em làm tôi muốn nắng mưa
may mà tôi hứa đã chừa phong lưu
***
Lơ
Ừ thì cứ vội bước đi
nhớ đi chầm chậm không thì vấp chân
mười lăm năm gặp một lần
"nắng qua phố cổ đã thân nhau mà"
Từ thôi mặc áo hoàng hoa
có chăng những lúc trăng tà nhớ thương?
nhớ người trễ một canh trường
là ta làm gẫy thiên hương một cành!
Ừ thì cứ vội bước nhanh
liếc giùm con mắt chớ đành đoạn lơ
ái tình yêu dễ như mơ
làm sao ta biết mà ngờ chữ duyên!
Áo hoàng hoa bước xuống thuyền
giang hồ ta cũng muộn phiền biệt tăm
hờn thì chỉ một hai năm
có ai giận mãi mười lăm năm trời
Thì thôi đến cuối cuộc đời
cũng mong nghe được một lời hỏi han
thôi "em" cũng chớ vội vàng
đừng như cái thuở sang ngang hôm nào
Không nhìn không nói chẳng sao
(đêm nay có lẽ sẽ hao rượu sầu)
***
Phơi
Từ em chia nắng ngậm ngùi
tôi ngày đó nếm đủ mùi tương tư
Tình chưa ráo mực trang thư
em ôm gối lạ giã từ thơ ngây
Trăm năm nằm gọn trong tay
mà nghìn năm thoáng vụt bay theo người
Trời ơi nhớ ghét nụ cười
ôi thương ánh mắt đến lười biếng ăn
Thôi giờ quên chuyện cách ngăn
kể về con nhỏ cái thằng năm xưa
đường chiều lá rụng đón đưa
áo hoàng hoa ấy rất vừa nhân gian
Tôi mang tình giấu trên ngàn
em treo hổ thẹn dưới hàng sầu đâu
Những chìều chải tóc cho nhau
sợi vui hoa nắng sợi sầu buông lơi
Bao năm tăm tích mù khơi
hôm nay hàng xóm ai phơi áo vàng
Hoàng hoa ơi đã muộn màng
em treo tình cũ làm tan nát lòng
...
Gặp nhau dưới phố ban trưa
giờ mà còn mắt ngày xưa. Lạ kỳ!
Nhớ lần nhỏ lệ biệt ly
trong đôi mắt liếc có gì chưa xong
Riêng tôi thì khóc trong lòng
xa nhau mấy chục năm ròng vẫn thương
Gặp em tôi đã tránh đường
sao không bước vội lại giương mắt nhìn
Bao năm rồi vẫn còn xinh
nhất là đôi mắt cũng tình như xưa
Em làm tôi muốn nắng mưa
may mà tôi hứa đã chừa phong lưu
***
Lơ
Ừ thì cứ vội bước đi
nhớ đi chầm chậm không thì vấp chân
mười lăm năm gặp một lần
"nắng qua phố cổ đã thân nhau mà"
Từ thôi mặc áo hoàng hoa
có chăng những lúc trăng tà nhớ thương?
nhớ người trễ một canh trường
là ta làm gẫy thiên hương một cành!
Ừ thì cứ vội bước nhanh
liếc giùm con mắt chớ đành đoạn lơ
ái tình yêu dễ như mơ
làm sao ta biết mà ngờ chữ duyên!
Áo hoàng hoa bước xuống thuyền
giang hồ ta cũng muộn phiền biệt tăm
hờn thì chỉ một hai năm
có ai giận mãi mười lăm năm trời
Thì thôi đến cuối cuộc đời
cũng mong nghe được một lời hỏi han
thôi "em" cũng chớ vội vàng
đừng như cái thuở sang ngang hôm nào
Không nhìn không nói chẳng sao
(đêm nay có lẽ sẽ hao rượu sầu)
***
Phơi
Từ em chia nắng ngậm ngùi
tôi ngày đó nếm đủ mùi tương tư
Tình chưa ráo mực trang thư
em ôm gối lạ giã từ thơ ngây
Trăm năm nằm gọn trong tay
mà nghìn năm thoáng vụt bay theo người
Trời ơi nhớ ghét nụ cười
ôi thương ánh mắt đến lười biếng ăn
Thôi giờ quên chuyện cách ngăn
kể về con nhỏ cái thằng năm xưa
đường chiều lá rụng đón đưa
áo hoàng hoa ấy rất vừa nhân gian
Tôi mang tình giấu trên ngàn
em treo hổ thẹn dưới hàng sầu đâu
Những chìều chải tóc cho nhau
sợi vui hoa nắng sợi sầu buông lơi
Bao năm tăm tích mù khơi
hôm nay hàng xóm ai phơi áo vàng
Hoàng hoa ơi đã muộn màng
em treo tình cũ làm tan nát lòng
...