Lớn Chưa Khôn.

Tác giả: VUVIETHUNG CÙNG BẰNG HỮU

LỚN CHƯA KHÔN.

Con lớn sao mà chả có khôn.
Mãi ham bú mẹ để sanh tồn.
Tự do độc lập coi chừng mất.
Hqnh phúc hòa bình chẳng dể còn.
Bá cổ người ngoài tìm cửa tử.
Ôm chân thiên hạ kiếm mồ chôn.
Sống như kẻ dại vô nhân tinh.
Trách nhiệm song thân cứ nặng dồn.
VH.

VH. XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU BÀI HỌA CỦA BẰNG HŨU.
--------------------------------------------------

1-
KHỔ DỒN

To người lắm kẻ nghĩ rằng khôn
Sự thực làm sao để sống tồn
Đất nước nghìn năm rồi sẽ lụi
Non sông vạn thuở khéo nào còn
Bài trong phải liệu trôi chìm xuống
Sính ngoại không chừng bị lấp chôn
Gượng gắng duy trì qua bỉ cực
Nghèo thân cái khổ cứ theo dồn.
LT

2-
LỚN CHẢ KHÔN
Chuyên sống dựa vào những kẻ khôn
Nó mà sụp đổ hỏi sao tồn
Theo thằng mua ghế mong mà để....
Bám kẻ mượn danh mộng mãi còn
Vơ vét của dân về cất giữ
Chui luồn chủ tớ sẽ cùng chôn
Chẳng nghe bố mẹ theo người xấu
Để khổ xuân huyên áp lực dồn.
Đ.THIEN.

3-
KHỔ MÃI DỒN
To con ấy lại trí đâu khôn
Lấn cấn làm sao khó để tồn
Độc lập tự do không thể giữ
Thanh bình hạnh phúc dể nào còn
Theo chân bành trướng ôm mồ chết
Bám gót phô trương thả mộ chôn
Trát trấu bôi tro vào lịch sử
Quên dân chủ tớ mãi lo dồn
GM.Nguyễn Đình Diệm
4-
QUAY ĐÂU LÀ BỜ
Bao lần sụp hố cũng chưa khôn
Đổi trắng thay đen để bảo tồn
Phế thảy khư khư cầm sợ mất
Đồ dơ cứ giữ chặt lo mòn
Phi nhân xảo trá sao mà cất
Bất nghĩa gian tà lại cứ ôm
Chính tín quay đầu đi kẻo muộn
Lần khân chậm trễ tội thêm dồn.
SAUMIETVUON.

5-
LỚN CHÃ KHÔN.
Lớn xác to dầu chẳng biết khôn
Câu thơ ngắc ngứ chuyện vong tồn
Lời văn nhạt nhẽo lời mai mỉa
Câu chữ nương theo những lối mòn
Chân bước chạm bờ hay vực thẳm.
Mắt nhìn đã thấy miếu âm hồn.
Bao nhiêu đạo lý trôi sông biển
Trí óc tối tăm cứ dốt dồn.
PV,

6-
GIỮ LẤY CON ƠI

Lẽ sống là tìm học chữ khôn
Thoát tay dắt mũi mới trường tồn
Ông cha di sản là đứng thẳng
Nhớ giữ con ơi tránh sóng dồn

*trankhau
Chưa phân loại
Uncategorized