Tác giả: Daocongdien
ẢO GIÁC (1)
Họ cười nhạo vì tôi trò chuyện với loài rùa
Ha ha, lắm kẻ lại thầm thỉ toàn những điều cơ mật
Trí thông minh của thế kỷ 21 chẳng hề giải mã
Tôi khám phá ra sự vô tận
Lúc cúi xuống nức nở cùng viên gạch rạn trên vỉa hè
Khi nhát chổi quét đường già nua
Vung âm thanh triết gia lên tầng lá úa
Mỗi đêm con nhện đen bò ra khỏi giấc ngủ
Chăng tấm lưới khổng lồ
Bây giờ treo lơ lững trên không là sự vắng mặt của nỗi nhớ nho nhỏ
Một lỗ hỗng trong chuỗi ý nghĩ của tôi
Nhờ ký ức đặt lại tên
ĐCĐ
Họ cười nhạo vì tôi trò chuyện với loài rùa
Ha ha, lắm kẻ lại thầm thỉ toàn những điều cơ mật
Trí thông minh của thế kỷ 21 chẳng hề giải mã
Tôi khám phá ra sự vô tận
Lúc cúi xuống nức nở cùng viên gạch rạn trên vỉa hè
Khi nhát chổi quét đường già nua
Vung âm thanh triết gia lên tầng lá úa
Mỗi đêm con nhện đen bò ra khỏi giấc ngủ
Chăng tấm lưới khổng lồ
Bây giờ treo lơ lững trên không là sự vắng mặt của nỗi nhớ nho nhỏ
Một lỗ hỗng trong chuỗi ý nghĩ của tôi
Nhờ ký ức đặt lại tên
ĐCĐ