Tác giả: Bùi Nguyên Phong
Ảo giác
Lãng khách chồn chân chiều hoang địa
Thần hôn, trí ám nghĩa trang buồn.
Giật thót tiếng gì nghe rất nhẹ.
Phảng phất bóng hình tựa khói sương
Mộ bia nghiêng ngã chiều hiu quạnh.
Gió thét cành khô, cỏ nhuốm vàng.
Ơi hởi ! Thiên thu trời hoang lạnh.
Cô hồn, dã quỷ gọi mùa sang.
Giang hồ rợn tóc, mọc gai ốc.
Tim đập, chân run lạnh toát người.
Chiều tím, sương rơi, chiều nhập nhoạng.
Chập chờn ánh lửa của ma trơi.
Lãng khách chồn chân chiều hoang địa
Thần hôn, trí ám nghĩa trang buồn.
Giật thót tiếng gì nghe rất nhẹ.
Phảng phất bóng hình tựa khói sương
Mộ bia nghiêng ngã chiều hiu quạnh.
Gió thét cành khô, cỏ nhuốm vàng.
Ơi hởi ! Thiên thu trời hoang lạnh.
Cô hồn, dã quỷ gọi mùa sang.
Giang hồ rợn tóc, mọc gai ốc.
Tim đập, chân run lạnh toát người.
Chiều tím, sương rơi, chiều nhập nhoạng.
Chập chờn ánh lửa của ma trơi.