Ảo Ảnh

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Ảo Ảnh

Ảnh xưa, bến cũ gói vào thơ
Đêm lạnh, trăng tàn giọt nhỏ mơ
Người đã ra đi, hồn để lại
Chiều tà lặng ngắm ánh hồng tơ!

Lắm khi thao thức nhớ trăng sương
Chân bước ngàn xa khắp nẻo đường
Thuở cánh thênh thang về mộng thắm
Nhìn xuân khoe sắc trải bên vườn

Ngọn gió hồn nhiên theo cõi lộng
Bay về khắp chốn, thả hồn say
Chẳng mang vương vấn, niềm tư lự
Thanh thản, nhẹ nhàng duỗi cánh bay

Bỗng một ngày kia có áng mây
Trời xa bay lại để nhìn ai
Khiến cho trăn trở rồi vương vấn
Lặng ngắm khung tầng một đó đây!

Rồi từ dạo đó gió bay theo
Khắp nẻo sông hồ đuổi bóng treo
Lững thững không gian về chốn lạ
Với niềm rộn rã suối lòng reo…

Nào hay mây rã giữa khung trời
Từng mảng trôi về một hướng xa
Để kẻ thẫn thờ trong nỗi nghẹn
Vì sao ta lại phải bôn ba

Bởi chỉ phù vân một áng mờ
Thời gian mấy độ phải buông tơ
Mỏng manh, ảo ảnh đành tan vỡ
Một khúc cung đàn, một thoáng mơ!

Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized