Anh Thấy

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Anh Thấy

Anh thấy Hồn Lang trong mắt em
Nhẹ nhàng bước xuống dưới sương đêm
Vòng tay ôm chặt hình yêu dấu
Vuốt suối bồng mây tặng nỗi niềm

Nhung huyền sâu thẳm treo rười rượi
Chàng ấy nghiêng nghiêng cuối thật gần
Nhẹ đặt nồng nàn lên mọng thắm
Chạnh buồn bởi nụ chỉ mờ tan...

Anh thấy hình em giữa mắt anh
Ngậm ngùi đứng đó khoé rưng rưng
Bờ môi nhấp nháy gì khe khẽ
Thỉnh thoảng khăn xoa chấm lệ hàng

Đôi ánh hồ thu màu ảm đạm
Dịu dàng, tha thiết ngắm người thương
Chiếc đàn nằm sẵn trên thon ngọc
Bấm phím so dây, khảy đoạn trường...

Anh thấy anh ngồi, ngước bóng trăng
Trăng đang lơ lửng đỉnh khung tầng
Trên cao lấp lánh ngàn tinh tú
Cả khối mênh mông toả sáng ngần

Bất chợt từ đâu xám kéo về
Hàng hàng lớp lớp trải lê thê
Rồi muôn tia chớp kèm giông mạnh
Gió rít từng cơn dậy tứ bề...

Anh thấy! Thấy hoài ba ảnh ấy
Và thường nghe vẳng những lời kêu
Âm vang não nuột bầu thăm thẳm
Mỗi độ hoàng hôn, thả bước chiều...


20/11/2019
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized