Tác giả: Trần Đại - Trandaik
Anh. Không Làm Thơ Nữa
Em cứ yên tâm khỏi đợi chờ
đêm rồi anh khai tử hồn thơ
thổn thức, mông lung đều tắt thở
quan tài khép lại kiếp hoài mơ
Em hãy quên đi những con đường
mà thơ trải bạc giữa chiều sương
giọt nắng không còn long lanh mắt
mưa gió thôi đưa lối em về
Đừng ngủ nằm mơ cõi xa xăm
Đừng đón làm chi ánh trăng rằm
mà thơ vén màn cho em ngắm
trả lại về em mộng bình thường
Thôi thế cũng là tốt cho ai
bị thơ hành hạ những đêm dài
trói thương, cột nhớ vào tâm tưởng
rồi quất vào tim mối u hoài
Anh muốn yêu em đến cạn nguồn
còn thơ đâu nữa để trào tuôn
mồ thơ vùi lấp vào muôn kiếp
bỏ lại trần gian một cõi buồn
Thơ trăn trối nhắn lời ly biệt
với chân tình tha thiết diu êm
... Bóng ma lướt nhẹ qua thềm
hồn thơ lạc lõng giữa đêm tìm người
Em cứ yên tâm khỏi đợi chờ
đêm rồi anh khai tử hồn thơ
thổn thức, mông lung đều tắt thở
quan tài khép lại kiếp hoài mơ
Em hãy quên đi những con đường
mà thơ trải bạc giữa chiều sương
giọt nắng không còn long lanh mắt
mưa gió thôi đưa lối em về
Đừng ngủ nằm mơ cõi xa xăm
Đừng đón làm chi ánh trăng rằm
mà thơ vén màn cho em ngắm
trả lại về em mộng bình thường
Thôi thế cũng là tốt cho ai
bị thơ hành hạ những đêm dài
trói thương, cột nhớ vào tâm tưởng
rồi quất vào tim mối u hoài
Anh muốn yêu em đến cạn nguồn
còn thơ đâu nữa để trào tuôn
mồ thơ vùi lấp vào muôn kiếp
bỏ lại trần gian một cõi buồn
Thơ trăn trối nhắn lời ly biệt
với chân tình tha thiết diu êm
... Bóng ma lướt nhẹ qua thềm
hồn thơ lạc lõng giữa đêm tìm người