?album Vk Diễn Ngâm ? -3-

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

* CÒN KHÔNG .?..*. (31)

Còn chi vụng dại thuở ban đầu
Tóc bạc răng mòn má hóp sâu
Quạnh quẽ nhăn nheo nhìn rõ dấu
Tàn phai một kiếp phận âu sầu...
.
Phó mặc nhân tình chữ có không
Cô đơn mấy độ thuở xuân nồng
Làm sao vướng mãi tơ chùng mộng
Khắc khoải thu tàn rũ mấy bông...
.
Còn không tự hỏi miết bao ngày
Trả hết ân tình cuộc tỉnh say
Ước mộng riêng mang buồn tận đáy
Lang thang mặc niệm suốt hôm này...
.
Trống trải .. không còn ? Đã lãng quên..?.
Mơ chi ước vọng có lâu bền
Người đi vạn nẻo buồn bao bến
Luyến ái ..sao mà .. có cạnh bên...
.
Còn không ? Có được phút tương phùng...
Kỷ niệm xa mù chỉ nhớ nhung
Tiếp tục ngây ngô dầu chẳng đúng
Buồn vui thế sự mãi khôn cùng...
.
Đã hết không còn lại hỏi ai .?..
Thân đơn gối chiếc lại u hoài
Về đâu trống vắng hồn luôn mãi
Lắng đọng qua rồi chuyện trúc mai...
Nguyễn Ngọc - 29/10/2016

GỐI MỘNG TƯƠNG PHÙNG. (32) VK

Sầu lên nữa thơ vùi nỗi nhớ
Như sông kia bồi lở xuôi giòng
Chữ tình lại thích đi rong
Đâu là bến đỗ cho lòng an vui...
.
Phù sa chảy ngậm ngùi cố bám
Vào chốn nào để tạm dừng chân
Cho con nước được trong ngần
Giúp chim thấy cá biệt phân rõ ràng...
.
Ngày mai nữa lang thang mạc thủy
Có gì vui khỏi lụy tình trường
Để lòng sầu ngớt bi thương
Dẫu rằng lữ thứ dặm đường còn xa...
.
Bao giờ được mặn mà yên ấm
Duyên trao nhau ươm đậm nghĩa tình
Vui mừng hạnh ngộ lung linh
Ôm cùng luyến ái hai mình đẹp đôi
.
Bỏ những lúc bồi hồi trống vắng
Qua một thời cay đắng phôi pha
Đan tay dệt ước ngọc ngà
Hỡi người trong mộng, mình ta , chung đường
.
Tình đã chớm hoài thương khôn ngớt
Sáng trưa chiều thường chợt nhớ về
Hẹn ngày đoàn tụ hương quê
Hai ta có được cận kề nồng yêu...
.
Đến lúc đó sẽ nhiều xúc cảm
Gặp nhau rồi đêm xám cũng vùi
Trao nhau rung động niềm vui
Như sam gắn bó ngọt bùi khôn nguôi...
.
Trời có lở chung nồi chia sẻ
Quyết một lòng nhè nhẹ keo sơn
Dẫu cho núi thẳm mây vờn
Tình này sẽ mãi còn hơn sông dài..
Nguyễn Ngọc - 21/09/2016

PHÚT GIÂY MẶC NIỆM (33)

Nghe đau nhói khi tình nay đã hết
Linh hồn này tựa vừa chết em ơi !
Cô đơn về từng giọt nhỏ rã rời
Chiều hoang vắng lòng tả tơi khôn xiết ...
.
Thôi em nhé từ đây xin vĩnh biệt
Ôm sầu riêng mà mải miết ích gì
Phút giây về ngõ hẹp vướng dòng thi
Còn đọng lại xót xa ghì nhung nhớ...
.
Cơn ác mộng bây giờ thuyền xin chở
Dưới trăng tà mặt biển mở mù sương
Nhắm phương nao khắc khoải những dặm đường
Bến cách biệt lòng đau thương lệ đổ...
.
Rồi năm tháng Thu Đông Hè ..mấy độ
Tim yêu này chứa nỗi khổ tình tan
Gió lang thang dìu mộng lớp mây ngàn
Da diết mãi hồn miên man khắp nẻo...
.
Ôi thương nhớ ra khơi chiều lạnh lẽo
Ai chỉ dùm thử cả mẹo tìm quên
Cho tình kia ra khỏi dạ vững bền
Để sầu muộn ngừng ngay rên thảm não...
.
Phút mặc niệm lặng yên nhìn mưa bão
Tâm trầm nghe chuông vừa báo sang canh
Vài tiếng chim gọi bạn ở trên cành
Bình minh sẽ rồi trời xanh cũng đến...
.
Thân lữ thứ biết phương nao là bến
Vẳng đâu đây tiếng búa nện quanh hòm
.
Chôn ai xác bé xanh om
Quan tài nhỏ hẹp đen ngòm tương lai...
Nguyễn Ngọc - 03/11/2016

MỘNG TÌNH (34)

Còn đâu ngày xuân thắm
Nay xa thẳm mịt mờ
Đôi dòng tiếp nối cơn mơ
Làm sao tránh được chữ ngờ tơ duyên
.
Tựa như thuyền ra biển
Gặp gió biến thật nhanh
Khác nào chiếc lá xa cành
Liệng chao lơ lững rồi hanh hao nằm...
.
Ôi tháng năm dĩ vãng
Sầu lảng vảng chưa vơi
Bút nào tỏ hết nên lời
Một khi tình đã buông rơi chia lìa
.
Trời ngoài kia vẫn đẹp
Sao cứ nép trong nhà
Hoà đồng cảnh vật hương hoa
Tiến lên dạo cảnh ta bà nhân gian
.
Đời nồng nàn lắm chứ
Bớt tư lự sầu bi
Tuy rằng đã mất xuân thì
Vào thu muôn sắc dòng thi hữu tình...
.
Kìa lung linh ánh nguyệt
Ta hãy quyết ngắm vui
Ý về chữ viết cho bùi
Tình thơ thẳm đượm khôn nguôi bến bờ...
.
Rồi thì mơ tiếp nhé !
Gió nhè nhẹ rung cây
Mặc cho năm tháng hao gầy
Tuổi đời chồng chất cứ ngây mộng tình...
Nguyễn Ngọc - 06/09/2016

CON TẠO TRÊU NGƯƠI (35)

Ừ thôi đã hết rồi !
Số kiếp vẫn nổi trôi
Than thân trách phận đứng ngồi
Vui buồn khóc hận lôi thôi được gì ?
.
Đời yên ấm mấy khi
Mang tâm tư tựa chì
Cho vào nhận hết dòng thi
Để xuyên lục địa ly kỳ hoài mơ
.
Bóng xưa vạn dặm mờ
Còn đây ấp ủ thơ
Sao lòng nặng trĩu dật vờ
Nguồn cơn uất nghẹn chơ vơ một đời
.
Nàng thơ bỏ buông rơi
Chẳng thiết viết nên lời
Tuổi già chồng chất tả tơi
Còn đâu kỷ niệm khung trời bình yên...
.
Cày tiếp để kiếm tiền
Đời nào phải cảnh tiên
Lao thân khó nhọc muộn phiền
Rảnh thời thơ thẩn liên miên mọi miền...
.
Càn khôn dậy đá nghiền
Tất cả bởi do thiên
Cạo đầu xuống tóc để thiền
Trêu ngươi con tạo đảo điên bẽ bàng
.
Đành sống kiếp lang thang
Chùa không nhận ngỡ ngàng
Cuộc đời lắm lúc hoang mang
Thì thôi phải chịu muộn màng tấm thân
Nguyễn Ngọc - 05/09/2016

GIÂY PHÚT HOÀI MƠ. (36) VK

Người đi kẻ ở buồn thay
Bên trời nhung nhớ tháng ngày có nhau
Dẫu rằng đời vẫn muôn màu
Còn đâu cảnh cũ lòng đau tiếc thầm
.
Bạn , thầy về mãi cõi âm
Thắp nhang vài nén hương trầm biệt ly
Thôi rồi đã hết xuân thì
Lá vàng rơi rụng từng khi gió lùa...
.
Hoài mơ một thuở thi đua
Bên nhau cùng lớp nô đùa thân thương
Học hành chăm chỉ chung trường
Giờ xa vạn nẻo quê hương ngút ngàn...
.
Rồi thì bao ngả ly tan
Xuân qua mùa đổi thu tàn lá rơi...
Còn đây lục bát đôi lời
Nhớ nhung tình cũ tả tơi điệu vần...
.
Bao năm giã biệt bạn thân
Tìm đâu dĩ vãng bần thần tâm tư...
Xót xa lay động ngôn từ
Cho vào câu cú tình thư gởi về...
.
Làm sao trở lại miền quê
Gặp nhau đầy đủ cận kề như xưa
Viết chi tả hết cho vừa
Hoài mơ giây phút nắng mưa thuở nào
.
Từ xa vạn dặm lòng nao
Nhớ nhung tình nghĩa ngọt ngào đã qua
Xin cho giây phút ngọc ngà
Trở về dĩ vãng đã xa mất rồi...

Nguyễn Ngọc - 21/08/2016
£££££££££££££************$$$$$$$$$$$$$$
£££££££££££££************$$$$$$$$$$$$$$

THU TÀN LÁ BAY. (37)

Trần ai lắm cuộc bể dâu
Từ ngày binh lửa nhịp cầu gãy đôi
Chia ly mấy độ thu rồi
Giọt sầu nhung nhớ tim côi lại buồn
*
Nhìn bao lá rụng mưa tuôn
Bài thơ tự sự nên nguồn chứa chan
Rồi đây thu cũng sẽ tàn
Đông qua xuân đến hoa tan một đời...
*
Sinh ra ..làm việc..nghỉ ngơi...
Đến hồi bệnh tật rã rời tấm thân
Thì thôi chớ có ngại ngần
Trời kêu phải dạ..hồng ân đoạn trường
*
Một đời cũng lắm nhiễu nhương
Quanh co lặn lội có đường thẳng đâu
Ít vui..lòng dạ đa sầu
Bảy chìm, ba nổi ngựa trâu kiếp người.
*
Chụp hình có tỏ nét tươi
Lòng thì buồn bã cố cười cho vui
Kết câu bắt vận cho bùi
Tìm nuôi hy vọng đẩy lui nỗi sầu...
*
Thì thôi chẳng thiết lo âu
Mơ màng Ô Thước bắc cầu nhớ nhung
Xa nhau nguyện ước tao phùng
Như chim đoàn tụ cánh tung mây ngàn.
*
Đời là vậy, hợp rồi tan
Lá xanh mấy chốc thu tàn lá bay...
-Nguyễn Ngọc - 28/08/2017

HUYỀN ĐÀ CẬP BẾN (38)

Một cõi hư không vạn nỗi sầu
Yêu rồi tận đáy xiết hồn sâu
Không màng những tật đôi điều xấu
Được thể tình thương mới nhiệm mầu.
*
Không còn chịu nổi tánh người thương
Tiếp tục làm chi thật bất thường
Mỗi kẻ nên lìa xa chọn hướng
Hai đường rẽ mộng cách mười phương...
*
Bể cạn cuồng phong đến giữa trời
Tay cùng nắm chặt chẳng buông rơi
Qua cơn bĩ cực tình vun xới
Hạnh phúc ngời lên ngút tận trời.
*
Yêu mà trải hết nỗi phong ba
Vững dạ cùng nhau giữ mặn mà
Những chuyện vô tình nào thái quá
Không buồn để bụng hãy cho qua...
*
Có thế tình luôn mãi vững bền
Tim hoà mộng ước sự gần bên
Nuông chiều để được thuyền chung bến
Nguyện vọng nồng say trọn gối mền...
*
Vui mừng hạnh phúc cả tâm can
Khúc nhạc dìu mơ đến ngập tràn
Ngủ muộn mà sao lòng chả chán
Thương nhiều mộng ước hưởng trời ban...
Nguyễn Ngọc - 19/06/2017

THƠ SẦU NGÕ HẸP (39)

Đã mất xuân nồng tuổi trót cao
Làm sao gắn lại mối xưa ngào
Phân kỳ cách biệt đời xôn xáo
Bão nổi tơ lòng chán ngán nao.
*
Thì thôi phải chịu nói sao vừa
Lặng lẽ hao gầy đếm giọt mưa
Ý tưởng theo làn hơi vó ngựa
Qua mau sải nhẹ cuối hàng dừa...
*
Ảo vọng thêm phiền phận xác xơ
Người đâu nối lại mối tình khờ
Cô đơn bóng ngả đêm nằm nhớ
Để tủi tâm hồn vận với thơ...
*
Làm sao biết được hướng nao tìm
Mệt lắm chân trời mỏi cánh chim
Ngán ngẩm nhìn mây chiều ngả tím
Buồn ơi ! Bóng cũ tựa sao chìm...
*
Đã lỡ thôi rồi cố lãng quên
Còn thơ dệt ước mộng lâu bền
Vùi chôn dĩ vãng mơ màng bến
Chỗ đến đây rồi mộ khắc tên...
*
Nơi nào đáy huyệt vẫn còn lâu .?..
Vị đắng tàn thu có nặng sầu
Dẫu chẳng tham lam mà cố bấu
Gian trần cõi tạm biết về đâu...
Nguyễn Ngọc - 20/03/2017

NGÔN TỪ MIỄN PHÍ (40)

Chẳng khó chi nào vận ý thơ
Miên man chữ rớt gợi i tờ
Vần lưng cố gắng tay lần mở
Gắn chặt chen vào vẹn ước mơ
*
Ô kià nhạn sải cánh mênh mông
Tận cõi trời cao nắng có hồng
Gió cuộn dìu mây nhường chỗ trống
Xanh màu thẳm vút tựa hư không...
*
Sẵn chữ tay liền viết mãi thôi
Như sông uốn khúc lở bên bồi
Theo dòng nước chảy trưa chiều tối
Định luật bao đời cuộc nổi trôi...
*
Văn xuôi gắn vận đọc cho bùi
Chữ sót hao gầy viết để vui
Miễn phí mà thôi còn sợ chửi
Dầu cho thế sự tiến không lùi...
*
Tứ tuyệt thơ chùm chẳng đối đâu
Từ ngôn đã mất dạ thêm sầu
Còn chăng chữ đọng nồng say bấu
Tả được bao lời nỗi đắng sâu.
*
Thôi rằng viết mãi chỉ vu vơ
Ghé bến này đây chữ lặng lờ
Chẳng mượt văn chương từ ngú ngớ
Thông thường ngữ vựng nghĩa lơ mơ...
Nguyễn Ngọc - 14/03/2017
Chưa phân loại
Uncategorized