Tác giả: Thanh Văn Cư Sĩ
từ xưa đến nay, đã có không ít tác phẩm văn chương về lòng ái quốc. văn chương là một vật có thể làm nhiều việc như: dùng văn để giải trí;để châm biếm; để ca ngợi; để dạy cho người đời những thứ tốt mà nên học, nên gần; để chỉ ra những thói xấu của xã hội khuyên mọi người nên lánh xa; để tỏ lòng ái quốc; để chống giặc ngoại xâm lẫn bọn bán nước.
văn chương là bức tranh rõ nét về lòng yêu nước. nó vẽ một bức tranh lửa cháy hừng hực về sự yêu nước nung nấu trong mỗi công dân. nó còn là vũ khí tấn công mạnh mẽ vào bọn ngoại xâm lẫn bọn phản thần. nó không sợ những ngọn lửa phi nghĩa. nó đấu tranh mãnh liệt cho chính nghĩa vì nó là cái đẹp, mà cái đẹp là cái chỉ thuộc về chính nghĩa. nó như phượng hoàng hồi sinh từ lửa. văn chương là cái không bao giờ chết. nó giày, nó xéo bọn dẫn đường ngoại xâm lẫn bọn ngoại xâm. yêu nước là chủ đề muôn thuở của các tác giả. nó không bao giờ bị nhàm chán. nó là nguồn tài nguyên vô tận để các tác giả khai thác nó.
có biết bao nhiêu tác phẩm ra đời nhằm châm biếm chiến tranh phi nghĩa, chà đạp con người, khiến cho nhiều người không có gia đình, không nơi nương tựa, không tiền không bạc, ngủ muỗi màn trời, lót lưng chiếu đất. qua đó ta có thể thấy nét đẹp của văn chương, một nét đẹp không gì sánh nỗi. những nét đẹp đó ta có thể thấy ở các bài: nam quốc sơn hà, văn tế nghĩa sĩ cần giuộc, bình ngô đại cáo,...thật không kể xiết.
có đôi khi, trăm lời văn, ngàn câu thơ, vạn ngôn từ không thể kể hết về lòng yêu nước vì một lòng yêu nước sản sinh ra nhiều từ, nhiều câu để nói về chúng. lòng yêu nước thực sự đáng ca ngợi vì đó là chính nghĩa.
văn chương là bức tranh rõ nét về lòng yêu nước. nó vẽ một bức tranh lửa cháy hừng hực về sự yêu nước nung nấu trong mỗi công dân. nó còn là vũ khí tấn công mạnh mẽ vào bọn ngoại xâm lẫn bọn phản thần. nó không sợ những ngọn lửa phi nghĩa. nó đấu tranh mãnh liệt cho chính nghĩa vì nó là cái đẹp, mà cái đẹp là cái chỉ thuộc về chính nghĩa. nó như phượng hoàng hồi sinh từ lửa. văn chương là cái không bao giờ chết. nó giày, nó xéo bọn dẫn đường ngoại xâm lẫn bọn ngoại xâm. yêu nước là chủ đề muôn thuở của các tác giả. nó không bao giờ bị nhàm chán. nó là nguồn tài nguyên vô tận để các tác giả khai thác nó.
có biết bao nhiêu tác phẩm ra đời nhằm châm biếm chiến tranh phi nghĩa, chà đạp con người, khiến cho nhiều người không có gia đình, không nơi nương tựa, không tiền không bạc, ngủ muỗi màn trời, lót lưng chiếu đất. qua đó ta có thể thấy nét đẹp của văn chương, một nét đẹp không gì sánh nỗi. những nét đẹp đó ta có thể thấy ở các bài: nam quốc sơn hà, văn tế nghĩa sĩ cần giuộc, bình ngô đại cáo,...thật không kể xiết.
có đôi khi, trăm lời văn, ngàn câu thơ, vạn ngôn từ không thể kể hết về lòng yêu nước vì một lòng yêu nước sản sinh ra nhiều từ, nhiều câu để nói về chúng. lòng yêu nước thực sự đáng ca ngợi vì đó là chính nghĩa.